Kang JaeHan đang ngồi trong ngục tối. Gã đang day dứt vì những gì đã làm. Cho dù gã ghét Kim TaeHyung là thật, nhưng gã không hề muốn làm hắn gặp nguy hiểm. Gã hối hận quá, cho dù Jeon JungKook có kiện gã, gã cũng không trách em nửa lời.
Jeon JungKook đi vào ngục tối, thấy Kang JaeHan một thân tiều tụy, cũng có chút thương hại.
- Kang JaeHan!
Gã nghe tên mình, vội ngẩng mặt lên.
- JungKook...
Gã có phần bất ngờ, Jeon JungKook vẫn có ngày gặp mặt gã. Giờ gã chẳng có mặt mũi nào nhìn em cả, dù phải ngồi tù chung thân gã cũng cam lòng.
- TaeHyung..Kim TaeHyung đã tỉnh dậy chưa?
JungKook nhướn mày, là quan tâm hắn sao?
- Chưa...
- Anh ấy..anh ấy bị thương nặng lắm sao?
Giọng gã run run, gã ân hận chết mất.
- Nhờ ơn của cậu, anh ấy đang bị hôn mê. Cậu vừa lòng chưa?
- JungKook, thề với cậu, tôi không mong anh ấy gặp chuyện nguy hiểm...
- JungKook, tôi hối hận lắm, bao giờ anh TaeHyung có thể tỉnh lại?
Thấy gã có vẻ thật lòng, em cũng nhẹ lòng hơn một chút.
- Bác sĩ nói còn tùy thuộc vào ý chí của anh ấy nữa.
- JungKook, nhất định anh ấy sẽ tỉnh lại...nhất định...hức...
- Cậu đừng tưởng dùng vài giọt nước mắt mà lừa gạt được tôi!
- JungKook, tôi hối hận lắm! Tâm can tôi đau lắm! Cảm giác tội lỗi cứ bao trùm lấy tôi, tôi khó chịu lắm JungKook...
- Làm ơn JungKook, khi anh ấy tỉnh lại, hãy bảo anh ấy đến đánh tôi, chửi tôi, tôi không thể chịu được sự dày vò này...
Đôi mắt JaeHan đẫm lệ nhìn em. Ừ, có lẽ cái giá phải trả cho lương tâm gã là gã phải chịu dày vò một thời gian dài đi!
- Mong anh ấy sẽ tha thứ cho cậu. Cố gắng cải tạo nhé, tôi về đây.
JungKook ra về với đôi mắt đỏ hoe, tay lấy điện thoại gọi điện cho luật sư.
____
Kim TaeHyung sẽ chẳng biết rằng, em của hắn đã gần học xong năm hai đại học.
Kim TaeHyung sẽ chẳng biết rằng, em của hắn đã tụt gần 5kg.
Kim TaeHyung sẽ chẳng biết rằng, em của hắn đã trưởng thành đến thế nào.
Kim TaeHyung sẽ chẳng biết rằng em của hắn chẳng còn khóc nhiều như trước.
Hắn cũng chẳng thể biết Jeon JungKook mỗi ngày đều đến chăm sóc hắn.
Hắn cũng chẳng thể biết dù mọi người khuyên bảo ra sao Jeon JungKook cũng không bỏ hắn.
Hắn cũng chẳng thể biết Jeon JungKook mỗi lần khóc lại chỉ có thể cầm tay hắn tự lau nước mắt cho mình.
Hắn cũng chẳng thể biết mỗi ngày Jeon JungKook đều nuôi hi vọng một ngày hắn sẽ tỉnh lại.
Tỉnh lại ôm em, hôn em, vỗ về em sau những tháng ngày hắn nằm im bỏ mặc em.
- Anh ơi, trời bắt đầu vào thu rồi...
JungKook ngước ánh mắt đầy phiền muộn nhìn bầu trời cao xanh.
Mọi thứ có thể thay đổi. Em ít khóc hơn, cười nhiều hơn, cởi mở hơn, nhưng chỉ đôi mắt em vẫn không thay đổi, một đôi mắt chứa đầy u buồn, vì người thương của em vẫn nằm im trong bệnh viện gần 2 năm trời.
- Trời bắt đầu lạnh rồi, em nên sắm quần áo mới cho anh không?
- Râu anh bắt đầu mọc rồi này! Để lát nữa cạo cho người yêu đẹp trai của em nhé!
- Hôm nay lại có người nói thích em đấy! Anh đoán xem em có đồng ý không?
JungKook mỉm cười rồi nhìn vào gương mặt đẹp đẽ kia.
- Đương nhiên là không rồi! Em ngoan lắm! TaeHyungie phải thưởng nhé!
Những cuộc độc thoại vẫn diễn ra hằng ngày như thể hắn vẫn đáp chuyện cùng em.
Em đan tay mình vào tay người thương, khẽ suýt xoa.
- Xem nhẫn đôi của ai đẹp chưa này!
Hai chiếc nhẫn cùng một mẫu thiết kế trên một tay lớn, một tay nhỏ trông thật hài hòa.
- Tay anh ấm quá, sưởi ấm cho em nhé?
- Sưởi ấm cho trái tim này được không TaeHyungie?
Em kề trán mình vào trán TaeHyung, nhắm mắt tận hưởng sự bình yên này. Đó cũng chỉ là một phần. Em làm vậy để ngăn không cho giọt nước mắt trào ra...
JungKook của hắn vẫn yếu đuối lắm, mỗi lần nhìn hắn là khóe mắt lại cay cay. Nhưng Kim TaeHyung lại chẳng chịu dỗ dành em, nên em đành phải giấu nhẹm đi giọt nước mắt đó.
Người ta nói Jeon JungKook ngốc.
Còn Jeon JungKook nói đó là tình yêu!____
BẠN ĐANG ĐỌC
kthxjjk | Thầy ơi!
Short StoryChuyện tình của giáo viên dạy Toán và học trò cưng của Hắn.