11

6.3K 347 38
                                    

Hôm nay đã là ngày biết điểm thi đại học, JungKook vui mừng vì điểm của em khá cao, công sức học hành không hề bỏ phí.

Jeon JungKook nhanh chóng chạy đi khoe TaeHyung. Và em thấy một bạn nữ đang đi về phía TaeHyung. Cô ta vấp ngã và hắn cũng cố gắng đỡ. Cô nàng ngã vào vòng tay hắn còn ngước mắt lên chớp chớp, chẳng có ý định buông ra.

- TaeHyung...

Hắn nhìn em với đôi mắt đỏ hoe, trên tay đang vò nát giấy báo điểm. Hắn vội đẩy cô nàng ra, chạy về phía em. Nhưng JungKook vẫn cứ chạy, em chỉ biết rằng thấy cô nàng đó trong tay TaeHyung là trái tim em đau lắm, nó dằn xé tình cảm em dành cho hắn.

- JungKook à...

Hắn nắm được tay em. Trước mắt hắn là em nhỏ của mình với dòng nước mắt chảy dài. Hắn đau lòng tính ôm em nhưng JungKook lại đẩy ra.

- Mọi chuyện không như em nghĩ mà JungKook...

- Tránh xa tôi ra, đừng lại gần.

- Cô ta chỉ bị ngã và tôi đỡ thôi, hoàn toàn không có...

- Chia tay đi!!

Em hét lớn, oà khóc. Hắn vẫn chưa tin vào tai mình, đầu ong ong. Bé yêu của hắn... muốn chia tay ư?

- Bình tĩnh, JungKook à. Em nói gì vậy?

- Tôi nói chia tay, anh không nghe à?

- Chuyện này..có đáng không em?

- Em..em...

- Thôi được rồi, tôi hơi mệt!

TaeHyung quay người lại. Hắn thực sự không hiểu, chỉ vì chuyện này mà JungKook có thể dễ dàng buông lời kết thúc như vậy. Tình yêu...đối với em..như trò đùa sao?

JungKook hối hận rồi. Em vừa nói gì vậy chứ? Em vừa nói chia tay sao? Em biết rõ mình không thể thiếu hắn mà. Em làm sao vậy JungKook ơi?

JungKook khuỵu xuống, ôm mặt khóc nức nở. Em ngượng ngùng đến nỗi không dám giữ hắn lại.

____

- Đừng khóc.

Hắn nâng khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt, nhẹ nhàng lau cho em. Hắn ôm cả người nhỏ vào lòng, tay vuốt vuốt lưng trấn an đứa nhỏ.

Em vẫn chẳng thể biết rằng có một Kim TaeHyung đứng nhìn em khóc nức nở mà không khỏi xót xa, muốn bỏ mặc em nhưng lại không nỡ.

- Em biết rằng chuyện vừa rồi là hiểu lầm mà, đúng chứ?

- Em biết rằng chuyện này không đáng để chia tay mà, đúng chứ?

- TaeHyung, em xin lỗi...em điên rồi...

- Ngoan, không khóc nữa!

- Kim, em yêu anh đến mất lý trí rồi!

- Em biết là em ích kỷ lắm nhưng em không thể chịu nổi...

- Em đã phản ứng thái quá, phải không anh?

- Anh yêu em đến phát điên rồi! Giờ cho dù em có đuổi, nhưng anh vẫn sẽ không buông em ra.

- Jeon JungKook, anh tham lam lắm, chỉ ở bên anh thôi nhé?

- Dạ, em chỉ ở bên anh thôi!

- JungKook, xin em, sau này đừng nói lời chia tay dễ dàng như vậy nhé, tôi rất buồn đó...

Em gắt gao ôm lấy Kim TaeHyung, lại càng khóc nức nở. Đúng là Jeon JungKook đã quá hồ đồ rồi, đã để Kim thất vọng rồi.

- Em xin lỗi, TaeHyung...

JungKook bỗng thấy tay mình lành lạnh. Nhìn ngón áp út có một thứ lấp lánh, thực sự không tin vào mắt mình. Ngón tay đeo vừa in chiếc nhẫn khắc chữ " kim taehyung ". Nước mắt chẳng chờ đợi mà lại tuôn ra, tuôn ra những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Quà cho em..

- Kim...

- Từ giờ em muốn cũng không thoát khỏi anh được đâu nhé!

- Em tình nguyện để anh giam giữ đến hết đời!

Chẳng ai hẹn ai, hai người hạnh phúc hôn môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đựng vị mặn của nước mắt. Hắn từ từ đưa em vào nụ hôn sâu, ngọt ngào như chuyện tình của hai người. Hắn giữ chặt lấy khuôn mặt em, lại hôn nhẹ lên chóp mũi cao, lên đôi mắt đỏ ửng vì khóc, lên hai má hồng xinh xinh.

Em nắm tay hắn, nhìn vào chiếc nhẫn ở ngón tay hắn. Trên nhẫn còn khắc chữ " jeon jungkook "

- Tại sao nhẫn trên tay em lại khắc tên anh?

- Tại vì tên em đã khắc trong tim anh...

____

- Hức...

Từ góc khuất gần đó có tiếng nấc lên, hắn và em giật mình quay lại kiểm tra.

- Cô Won?

Cô Won giật mình, nhìn lên hai con người đang nhíu mày nhìn mình cùng đám học sinh đông đảo ở đằng sau.

- Trời ơi, em đã bảo cô là mình đi coi lén, mình phải kiềm chế cảm xúc, cô làm sao í?

- Xin lỗi mấy đứa, cô xúc động quá.

Cô Won cùng đám học sinh ra khỏi chỗ đó. Không chỉ vậy, từng nhóm, từng nhóm học sinh và giáo viên cũng lộ diện xung quanh hai nhân vật chính.

À, vậy là nãy giờ bị người ta rình rập.

Lớp trưởng bước ra, lên tiếng.

- Em biết là thầy Kim và bạn học Jeon đang hẹn hò, nay còn tận mắt chứng kiến cảnh ngọt ngào này, em và mọi người đều rất ngưỡng mộ. Em chỉ muốn nói lời cảm ơn thầy và bạn vì đã giúp đỡ lớp tiến bộ, cũng là chúc cho 2 người hạnh phúc.

JungKook cảm động, em không ngờ lại được mọi người đón nhận thế này, xúc động lắm. Nhưng lại xấu hổ quá, chỉ biết úp mặt vào ngực TaeHyung.

- Ah, thật cảm ơn mọi người.

Hắn cũng hơi nóng mặt, vuốt vuốt lưng giúp JungKook bình tĩnh.

Vậy là giờ cả trường đã biết thầy Kim đã có người thương, trong lòng em cũng bớt lo phần nào sẽ có người tán tỉnh TaeHyung.

____

kthxjjk | Thầy ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ