JungKook và TaeHyung vẫn tiếp tục mối quan hệ này, không giấu cũng chẳng khoe khoang. Thi thoảng ba mẹ vẫn cho em sang ở cùng TaeHyung, không thì hắn vẫn đưa đi đón về. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, hắn lại đưa JungKook về.
- Chào thầy, em vào nhé!
- JungKook, ôm tôi cái nào!
Em ngại ngùng, quay lại ôm ôm hắn.
- Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?
- Không sao đâu, đừng lo!
- JungKook, đợi em ra trường, tôi sẽ đến xin phép ba mẹ em cho chúng ta chính thức yêu đương, được không em?
- Dạ, em đợi TaeHyung nhé!
Hắn mỉm cười hạnh phúc, tay nâng hai má bầu bĩnh, hôn nhẹ môi em.
Bà Jeon mở cửa, nét mặt nghiêm nghị nhìn hai người.
- Jeon JungKook!
Hắn và em đều giật mình, quay lại nhìn bà Jeon.
- Cả hai, đi vào đây!!
____
Ông bà Jeon ngồi một ghế, JungKook và TaeHyung ngồi cạnh nhau, tay vẫn lét lút đan xen, không khí trong nhà ngột ngạt không tả nổi.
- Thầy Kim, chúng tôi đã tin tưởng giao JungKook cho cậu dạy bảo. Vậy mà cậu dạy con tôi thành cái loại gì thế này?
- Ba mẹ đừng nặng lời như vậy!!
- Con im ngay, cậu ta dạy con về cãi ba mẹ à?
- Chúng tôi không chấp nhận con trai của mình lại là một người không rõ giới tính như vậy!!
- Cháu xin lỗi cô chú, cô chú nói cháu như thế nào cũng được, nhưng xin cô chú đừng nặng lời với JungKook, em ấy còn nhỏ..
- Chính vì nó còn nhỏ mà cậu lại dạy nó thành thứ yêu đương này hả?
- Thầy Kim không có xấu như vậy, đã là tình yêu thì sao mà ngăn cản được chứ?
- Jungkook im ngay, con còn nhỏ, biết gì mà yêu với đương?
- Con thích thầy Kim hơn 2 năm rồi! Là con thích người ta trước, may mắn cũng được thầy Kim thích. Vậy mà sao ba mẹ nói như thể thầy Kim dụ dỗ con làm điều xấu vậy?
- JungKook, không được lớn tiếng với ba mẹ!
TaeHyung nhắc nhở em, tay lại siết chặt hơn một chút.
- Cháu tính đợi JungKook lớn hơn một chút rồi mới nói cho cô chú, nhưng cô chú đã biết trước vậy thì cháu cũng không giấu nữa.
- Cháu với em JungKook nhà mình đã hẹn hò được gần một năm, cháu xin phép cô chú cho cháu và em ấy được chính thức qua lại với nhau. Cháu hứa sẽ yêu thương, bảo vệ em ấy thật tốt! Mong cô chú cho cháu cơ hội được chăm sóc em ấy!
- Không được!
Bà Jeon tức giận đập bàn.
- Tôi cấm hai người, không được tiếp tục cái tình yêu vớ vẩn này nữa!
- Mẹ à...
TaeHyung quỳ xuống trước mặt ông bà Jeon.
- Cháu xin cô chú, cháu thương JungKook lắm, thực sự không thể rời xa em ấy!
Ông bà Jeon hơi bất ngờ, Kim TaeHyung đường đường là một thầy giáo oai nghiêm, nay lại vứt đi lòng tự trọng để quỳ xuống xin bọn họ cho phép quen con trai nhà mình.
- TaeHyung..hức...
JungKook quỳ xuống bên cạnh TaeHyung, cũng bắt đầu nức nở.
- Ba mẹ muốn con ngoan, con vẫn luôn nghe lời. Ba mẹ muốn con phải học thật giỏi, con cũng đã cố gắng. Từ trước đến giờ con không yêu đương, không hư hỏng. Nhưng giờ con chỉ xin ba mẹ...cho con được yêu thầy Kim, đừng ép con phải rời xa anh ấy, con thực sự không làm được!
- JungKook ngoan, không khóc, đứng lên đi nào.
TaeHyung khẽ lau nước mắt cho em, tâm hắn thực sự rất đau.
Ông bà Jeon đã có chút rung động. Thực sự JungKook là một đứa con ngoan, em chưa từng đòi hỏi hai người phải mua cho cái gì, hay cho đi chơi với bạn bè, em luôn sống khép mình với ba mẹ, thành ra giờ hỏi JungKook thích gì, JungKook muốn làm gì, họ thực sự không rõ. Họ chỉ biết rằng hiện tại, con trai mình đang rất thương thầy giáo chủ nhiệm của nó. Ông Jeon lúc này mới lên tiếng.
- Thôi được rồi! Ta cho phép hai đứa qua lại với nhau. Cậu Kim, chúng tôi thực sự mong cậu hãy chăm sóc cho JungKook thật tốt. Nếu con tôi mà nó khóc lóc vì cậu làm nó buồn, bằng cách nào tôi cũng sẽ không để cậu gặp lại nó nữa, cậu nhớ chứ?
- Dạ! Cháu nhớ rồi, cháu cảm ơn chú!
- Ơ, mình...
- Bà đừng nói nữa! Xem như lần đầu tiên chúng ta đáp ứng được điều mà JungKook thích đi!
Ông bà Jeon đi lên lầu. Kim TaeHyung thực sự hạnh phúc đến bật khóc. Hắn ôm chầm lấy JungKook, mặt trốn vào hõm cổ em, thật không muốn em nhìn mình trong khi đang khóc.
- Tôi cứ tưởng ba mẹ em sẽ không cho chúng ta bên nhau nữa chứ.
- Em yêu anh, Kim TaeHyung!
- JungKook, thực sự là tôi không thể sống thiếu em được rồi...
____
Theo dự tính là chap này ngược ghê gớm lắm. Nhưng vừa đọc fic se, đau lòng quá nên không ngược nổi đó:<
BẠN ĐANG ĐỌC
kthxjjk | Thầy ơi!
Short StoryChuyện tình của giáo viên dạy Toán và học trò cưng của Hắn.