7

8.4K 469 76
                                    

Sau hai ngày nghỉ học thì JungKook đã khỏi bệnh rồi. Lại tiếp tục tung tăng đến trường với nụ cười của những kẻ có tình yêu.

- Đi học phải tự biết chăm sóc cho mình, không được để bị thương, bị bệnh biết chưa?

- Dạ, em nhớ rồi!

- Ngoan lắm.

- Em vào trường trước đây! Mắt em sẽ luôn theo dõi thầy, nên thầy không được để ý bất cứ ai đâu nhé!

- Tôi biết rồi, tôi để ý mỗi bạn Jeon JungKook thôi!

TaeHyung cười cười, hôn nhẹ lên môi em. Vẫn là JungKook ngại quá, chạy lên lớp trước.

____

- Thầy Kim khó tính quá đi mất, cho bài khó như vậy sao mà làm được?

- Đấy là cậu học yếu thôi, thầy không cho điểm kém là may rồi!

- Cả cái môn Toán này, cả thầy Kim nữa, tất cả đều khô khan!!

Tại sao mọi người cứ nói thầy Kim khô khan vậy nhỉ? Em thấy TaeHyung rất ngọt ngào luôn đó chứ??

Hắn ta chỉ ngọt ngào với một mình cậu thôi JungKook à..

TaeHyung đang dạy thi thoảng lại liếc qua chỗ JungKook. Thấy em hai mắt tròn xoe đang ngắm mình, hắn lại cười cười.

JungKook có thể nào bớt đáng yêu đi được không?

____

- JungKook àaa, chỉ mình bài này với!

Mọi người đã xuống hết canteen rồi mà Sowan giờ lại hỏi bài em. Vì là người bạn tốt nên JungKook mới chỉ bài đó!

- Cậu hiểu chưa?

Cậu ta ngồi gần JungKook, lúc này đưa tay ra nắm tay cậu.

- Cậu thật đáng yêu JungKookie!

- Nè, cậu bị sao vậy?

- Mình thích cậu lắm JungKookie..

- Còn cậu thì sao? Cậu có thích mình không?

JungKook khẽ rụt tay về, mặt cúi gằm không dám nhìn cậu ta.

- Mình xin lỗi, Sowan..

- Cậu thích thầy Kim đúng chứ?

- Cậu..cậu..nói gì vậy?

- Không cần giấu mình. Mình biết cậu thích thầy ấy. Mình đã thấy ánh mắt, biểu cảm, hành động cậu dành cho thầy ấy...

- Mình buồn lắm JungKook à.

- Mình xin lỗi..

- Đừng xin lỗi..chỉ mong cậu có thể giúp mình một chuyện.

- Cậu nói đi!

- Hôn mình một cái, được không?

- Không được đâu, mình...

- Một cái đầu tiên và cuối cùng, được không JungKook?

- Không được, xin lỗi, mình không thể.

Sowan ép JungKook vào tường, hai tay giữ lấy tay em. JungKook vùng vẫy, nhưng vừa thoát ra lại bị cậu ta giữ lại. Cậu ta đến gần môi em, JungKook bật khóc, em không muốn hôn ai ngoài TaeHyung đâu...

- Làm gì đó?

TaeHyung đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh tanh nhìn hai người họ. JungKook sợ hắn hiểu lầm mình, nước mắt chảy nhanh hơn.

- JungKook, theo tôi!

Em vội vàng đẩy Sawon ra, chạy theo thầy Kim. Sawon cười cay đắng, tình cảm không được đáp lại, còn chứng kiến người mình thương bên người khác.

____

- Sao lại khóc?

- Mọi chuyện.. hức..không như thầy nghĩ đâu..

- Em biết tôi nghĩ gì?

- Em.. hức..em không có hôn cậu ta..

- TaeHyung đừng bỏ em..hức..

- Em chỉ yêu mỗi thầy thôi...

Hắn thở dài, nhẹ đặt JungKook vào lòng, lau nước mắt cho em.

- Tôi đã trách gì em đâu, sao đã khóc rồi?

- Em sợ..hức.. TaeHyung không tin em...

- Ngốc. Chỉ cần là em nói, tôi nhất định sẽ tin em.

JungKook kể lại mọi chuyện cho hắn nghe.

- Không sao, tại em đáng yêu quá, người ta có cảm tình, trách sao được.

- Nhưng mà người ta chỉ thích thầy Kim thôi.

- Vậy là thầy Kim sẽ khiến nhiều người ganh tị lắm nha!

- Có ai thích em đâu mà nhiều. Thầy đừng trêu em!

- Có tôi thích em là đủ rồi, không cần ai nữa!

TaeHyung cúi xuống hôn môi đỏ, JungKook cũng rụt rè đáp trả. Quả nhiên em chỉ thích được thầy Kim hôn thôi!

____

- JungKook, xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy, mình hơi mất kiểm soát.

- Không sao đâu!
( Nhưng với thầy Kim thì có sao đấy! )

____

- Nào, bạn Sawon lên giải bài này giúp thầy!

Vừa vào lớp, thầy Kim đã cho ngay một bài toán khó. Coi như Sawon hôm nay xui xẻo đi.

Cậu ta đứng tầm 5 phút rồi vẫn chưa biết giải bài này, TaeHyung lại gần dạy cậu ta cách làm.

- JungKook nhà tôi đáng yêu, em thích em ấy là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu em đã biết em ấy là của tôi thì đừng động vào nữa nhé!

Sawon khẽ rùng mình. Kim TaeHyung về lại chỗ giáo viên xem Sawon giải bài. Một lúc sau cậu ta đã giải xong, lúc đi qua TaeHyung còn thì thầm.

- Mong thầy sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt! Em vẫn đang ở đây chờ cơ hội để bắt cậu ấy đây!

- Ồ, vậy là em sẽ không có cơ hội nào rồi!!

____

Không dằn mặt đời không nể=))

kthxjjk | Thầy ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ