chương 0

1.9K 73 16
                                    

" P' Just, anh xem này, em đã có fan hâm mộ đầu tiên "

Nói với người quản lí của mình câu nói mang đầy sự vui sướng trong đó, Up nhìn màn hình máy tính, cười đến là vui vẻ, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Cậu chỉ vừa mới bước chân vào ngành giải trí, với công việc đầu tiên là chụp ảnh quảng cáo. Nó chỉ đơn giản là làm mẫu ảnh cho một shop bán quần áo nhỏ thôi, hình của cậu được đăng trên trang facebookcủa shop. Up không đặt kì vọng vào việc mình sẽ nổi tiếng, cậu chỉ là nhận được lời mời từ quản lí hiện tại P' Just, về việc hợp tác làm nghệ sĩ do anh quản lí. Nó là việc hết sức bất ngờ, lúc đó Up đang đi chơi với bạn ở trung tâm Siam, P' Just thấy cậu và tiến tới đưa danh thiếp.

Ban đầu Up còn nghĩ là bản thân gặp phải kẻ lừa đảo, nhưng P' Just rất kiên trì thuyết phục, cũng chứng minh rằng mình không phải là kẻ lừa đảo, còn đến tận nhà xin phép bố mẹ Up nên cậu đã đồng ý kí hợp đồng với anh. Up có ngoại hình khá hút mắt, cậu vẫn luôn biết điều đó, nhưng lại chưa bảo giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành người nổi tiếng. Thành thật mà nói, Up đến với ngành này vì tò mò và có chút ham vui của tuổi trẻ. Cậu mới chỉ là học sinh cấp 3, vẫn còn rất trẻ con, không ngờ chỉ vừa mới có công việc đầu tiên đã có fan rồi.

Up nhìn avatar có hình bầu trời của vị fan hâm mộ mới ra lò, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, lại có chút háo hức. Chỉ có một fan đã vui như vậy, thì ra đây chính là lí do nhiều người muốn được nổi tiếng sao?

Có một điều mà Up không biết đó là fan hâm mộ mà mình mới biết kia thực chất đã biết tài khoản instagram của cậu từ lâu rồi. Mỗi ngày người đó đều vào trang instagram của cậu, để xem cậu có đăng gì mới không. Đến khi Up thấy tin Up muốn vào ngành giải trí thì mới follow cậu, kiên trì đợi tới lúc Up đăng tấm ảnh về công việc đầu tiên của cậu, rồi thả tim và bình luận.

_____________

[ Trong khi đó ở một nơi khác ]

" Vậy là cậu ấy quyết định tham gia ngành giải trí sao? Cũng đúng, cậu ấy đẹp như vậy...."

" Phải làm sao đây? Nhất định sẽ có thật nhiều người khác cũng thích cậu ấy "

" Không được, không được...như vậy không ổn, mình phải là người đặc biệt nhất trong lòng cậu ấy"

Kao chạm tay lên màn hình máy tính của mình, si mê mà nói :

" Thật muốn nụ cười này chỉ dành cho tôi, a....buồn quá, cậu ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của mình "

Căn phòng của Kao tối tăm, chỉ có ánh sáng duy nhất được phát ra từ màn hình máy tính ở trước mặt anh. Kao nằm xuống bàn, thi thoảng làm chạm vào con chuột để máy tính không bị tắt, để người con trai tươi cười trên màn hình không biến mất.

" Tôi đã mua chiếc áo mà cậu quảng cáo, chúng ta đang mặc áo đôi?"

Nói xong anh vui vẻ gục mặt xuống bàn, vì cái ý nghĩ mà mình vừa tưởng tượng ra, cười không ngừng.

_________

Just ban đầu không để ý lắm, nhưng làm việc chung với Up lâu dần thì càng lúc càng quý Up và xem cậu như em trai. Thấy Up vui vẻ vì mỗi ngày lại có thêm fan, tuy rằng Up không nổi tiếng lắm, nhưng rất biết nỗ lực và hài lòng về những gì mình đang có. Chưa bao giờ than vãn khổ cực hay gì cả, rất nỗ lực với việc mình làm, điều này khiến anh rất hài lòng.

Thời gian lầu dần Just bắt đầu để ý tới fan hâm mộ này của nghệ sĩ nhà mình, Up mới gia nhập làng giải trí nên không biết nhiều thứ. Còn anh thì đã ở trong cái ngành này lâu rồi, anh cảm thấy có gì đó không ổn

" Này Up, anh nghĩ em nên cẩn thận với kiểu fan như vậy. Đừng nên quá thân thiết với người đó "

Up cái hiểu, cái không hiểu gật đầu, cậu cho rằng Just lo lắng đến việc các fan khác sẽ không hài lòng khi thấy cậu thân thiết hơn với fan kia. Just lo lắng nhìn chiếc ảnh đại diện hình bầu trời đã hai năm không đổi kia, hi vọng là mình đã nghĩ sai.

_____________

" Hôm nay cậu đã đi đâu vậy?"

" Đồ ăn ở quán đó rất ngon, tôi cũng rất thích quán đó "

" Cô gái đó là ai vậy? "

" Up, không phải cậu nói tôi là fan hâm mộ đầu tiên của cậu sao? Cậu không yêu quý tôi như tôi yêu quý cậu sao?"

" Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi? Tại sao vậy? "

" Up, đừng tránh tôi "

Người đó giống như là biết hết mọi việc mà Up làm, cậu đi đâu làm gì, nói chuyện với ai đều bị người đó biết hết. Up đã rất lâu rồi không dám đăng cái gì khác ngoài công việc, nhưng người đó vẫn biết được cậu đang làm gì. Điều này khiến Up vô cùng sợ hãi, sao tự nhiên lại thành ra như vậy?

" P' Just, em sợ quá...."

______________

Chú thích :

_ chương này là chương nhá hàng cho truyện, nên được viết theo góc chung, bộ này là chủ công, được viết theo góc nhìn của Top

Hội Chứng cuồng yêu ( Hội chứng Adele - End )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ