Chương 3: Em để quên đồ ở nhà tôi

6.2K 414 12
                                    




Chaeyoung cuối cùng cũng không có bắt taxi về, Hyeri còn đang chờ cô mua mì vịt quay nên đi tàu điện ngầm là nhanh nhất.

Trên tàu không có mấy người, Chaeyoung tìm một chỗ ngồi xuống, cảm thấy có người một mực nhìn lén mình, cô liền quay đầu nhìn thử.

Hóa ra là nữ sinh ngồi bên cạnh cô.

Nữ sinh có chút xấu hổ, chỉ chỉ bộ đồ nhếch nhác trên người cô, hỏi:

"Cô không sao chứ?"

Chaeyoung biết rõ bộ dạng mình bây giờ rất lôi thôi, ý tốt của nữ sinh khiến cô cảm thấy rất ấm áp, cười một cái nói: "Không có việc gì. Cảm ơn."

Nữ sinh vẫn mãi nhìn cô, cô cũng không lo sẽ bị người khác nhận ra, dù sao bây giờ cô vẫn là một diễn viên vô danh tiểu tốt. Chaeyoung đơn giản chỉ là không muốn nói chuyện cùng người khác.

Mười phút sau, tàu điện ngầm đã tới trạm dừng.

Chaeyoung cảm thấy rất may mắn khi vẫn nhớ rõ căn nhà trọ các cô từng thuê, cô nhanh chóng mua một phần mì vịt quay, một đường đón gió mà chạy về.

Cô cố ý dùng sức gõ cửa, không thèm quan tâm là sẽ làm phiền hàng xóm, gõ gần một phút cửa lớn mới chậm chạp mở ra.

Hyeri tóc tai còn lộn xộn, mặc bộ đồ ngủ đứng trong nhà, còn chưa hết ngái ngủ nói: "Có phải cậu không cầm chìa khóa không?"

Chaeyoung biết trong túi xách mình có chìa khóa, nhưng cô là cố ý muốn Hyeri ra mở cửa cho mình.

Gặp lại người bạn xa cách đã lâu, Chaeyoung kích động muôn phần, giang hai tay ôm chặt người ta: "Ri Ri, mình siêu siêu nhớ cậu luôn."

"Hai đứa mình mỗi ngày đều gặp nhau, nhớ gì mà nhớ." Hyeri đẩy cô ra, lui về sau một bước, đứng vững lại, phát hiện cô có chỗ là lạ: "Quần áo trên người sao lại thành ra như vậy, cậu bị người ta bắt nạt?"

Chaeyoung bị cô ấy kéo vào trong phòng, để im cho cô ấy kiểm tra toàn thân mình, lại nghe những lời càm ràm của cô ấy, trong lòng ngập tràn chua xót cùng cảm động.

"Cậu mau nói đi, cuối cùng là có chuyện gì?" Hyeri vội vàng hỏi.

Chaeyoung nhanh chóng kiềm chế nhiệt ý trong mắt xuống, lắc đầu nói: "Thực sự không sao, chỉ là bị té thôi, không cần lo lắng."

"Vậy cậu như này..."

"Mì vón thành cục mất, cậu mau ăn đi. Mình đi thay đồ." Chaeyoung không muốn bị đối phương tra hỏi liền dùng mì vịt quay chặn họng lại.

Hyeri nhận lấy mì, ngửi thấy mùi thơm liền ném mọi thứ ra sau đầu.

Chaeyoung trốn vào phòng khóa cửa lại, cởi sạch toàn thân, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra cơ thể.

Phòng cô chỉ có một cái gương tròn nhỏ dùng để trang điểm, cô cầm gương xem xét, cảm thấy bản thân như là người lạ đang nhìn vào cô gái xinh đẹp bên trong gương, nghẹn ngào hồi lâu.

Không sai, đây là khuôn mặt của cô.
Làn da trắng bóc tựa trứng gà, ngũ quan nhu hòa có chút hương vị của thiên kim tiểu thư. Cô không phải là người có cái gọi là thiên tư quốc sắc, cũng không giống Lisa xinh đẹp một cách cao quý mỹ lệ, nhưng vẫn bị chính bản thân làm cho kinh diễm.

[COVER_LICHAENG] TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU LÀM CHÚNG TA TÁI HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ