Chương 4: Em không sợ dính tin đồn cùng tôi sao?

5.2K 375 68
                                    




"Mình ra ngoài một chút."

Hyeri tay phải cầm đũa tay trái cầm điện thoại, ngẩng đầu lên thì thấy cô đã áo mũ chỉnh tề, hỏi: "Tối rồi, cậu ra ngoài làm gì?"

Chaeyoung đem tóc giấu trong mũ áo, che chắn bản thân mình một chút, chột dạ nói: "Giao hàng tới."

"Trễ như này mà còn có người giao hàng sao?" Hyeri nửa tin nửa ngờ.

"...Thời tiết kém, người ta cũng không dễ dàng gì, thông cảm cho nhau tý." Chaeyoung đi tới huyền quan [1] thay giày.

[1]: Huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.

Hyeri ăn một miếng cơm, nhắc nhở: "Vậy cậu đi nhanh về nhanh, cơm gần nguội rồi."

"Biết rồi."

Chaeyoung sau khi ra khỏi cửa liền thở dài một hơi.

Lisa nói là chị biết cô ở phòng nào, Chaeyoung đối với chuyện này vẫn hơi nghi ngờ, nhưng lại không dám mạo hiểm. Nếu để đối phương đi lên, bị Hyeri nhìn thấy thì không biện hộ gì được nữa.

Nhà đối diện có để một túi rác, Chaeyoung bèn đi tới nhặt lên rồi bước về phía thang máy. Các cô sống ở tầng năm, chỉ vài giây ngắn ngủi trong thang máy, Chaeyoung đã nghĩ rất nhiều chuyện. Hôm qua cô vội vội vàng vàng, rất có thể đã để quên đồ, nhưng là gì mới được? Có lẽ rất quan trọng, nếu không thì với loại người sợ phiền toái như Lisa sẽ không tự mình đem tới. Nhưng nếu như không quan trọng thì...

"Ting-"

Chaeyoung vừa ra khỏi thang máy liền thấy thân ảnh cao gầy quen thuộc kia đang đứng cạnh một chiếc xe màu trắng, có lẽ là chờ đã lâu, bàn tay mang bao tay gõ nhẹ vào cửa kính. Chị liếc mắt nhìn qua liền thấy Chaeyoung, cơ thể chậm rãi đứng thẳng dậy.

Chaeyoung vô cùng kinh ngạc khi thấy Lisa, người này vậy mà không ngụy trang chút nào, không lẽ không sợ người khác nhận ra sao?

Nhanh chóng thu liễm vẻ mặt lại, Chaeyoung đi ngang qua chị, giấu đầu hở đuôi nói: "Tôi đi vứt rác."

Lisa làm thủ thế "Cứ tự nhiên" với cô, nhìn cô đi tới thùng rác, lại nhìn cô quay lại.

...Khí trời lạnh như vậy, mà ánh nhìn người này lại nóng như lửa.

Chaeyoung đi vài bước liền mất tự nhiên, bị chị dùng ánh mắt này khiến toàn thân cô rất khó chịu, không nhịn được nghĩ tới chuyện hôm qua, trong lòng vừa nóng vừa khô.

Cô cố ý thả chậm cước bộ, đi tới trước mặt Lisa.

Tuyết trắng tinh, ngọn đèn cũng trắng, tất cả ánh lên gương mặt tái nhợt lạnh lùng của Lisa, giống như nữ thần ánh sáng (aka Ilumia) bước ra từ đêm tối vậy. Chaeyoung hơi thất thần, lại nhanh chóng ổn định tinh thần, vươn tay ra.

Lisa nhìn xuống, thấy ngón tay cô vì lạnh mà chuyển đỏ, nhẹ giọng hỏi: "Không lạnh sao?"

Chaeyoung rất sợ lạnh, thời tiết này mà không mang bao tay có thể chết cóng, nhưng cô tìm cả buổi cũng không thấy bao tay, lại nghĩ xuống lấy đồ không lâu bèn không tìm nữa mà đi ra ngoài luôn.

[COVER_LICHAENG] TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU LÀM CHÚNG TA TÁI HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ