Chương 57: Con tỉnh táo lại một chút có được không?

2.9K 241 6
                                    




Đêm qua Lisa nằm ở trên giường, lại bị Yeji che mặt lại, Chaeyoung lại chỉ vội vàng nhìn sơ qua nên cũng không có thấy rõ bộ dáng của Lisa.

Lisa như là mấy ngày mấy đêm không ngủ, trong mắt tràn đầy mệt mỏi cùng cảm xúc kiềm nén, làm cho người khác đau lòng vì chị.

Chaeyoung không khỏi nghĩ lại chuyện tối hôm qua bản thân làm như vậy có quá đáng lắm hay không. Vết thương đau rát trên tay trái ở trong túi nhanh chóng xua đuổi cảm giác áy náy của cô.

Lisa mặc một cái áo lông dài, khóa kéo kéo đến xương quai xanh, hơi lộ ra mép ngực của lễ phục.

Mặc ít như vậy nhưng Chaeyoung không có tâm trạng quan tâm đến việc chị có lạnh hay không, không thể động đậy, cũng không muốn phản kháng, ngẩng mặt, vô cảm mà nói: "Nếu chị tới để cãi nhau thì hôm nay tôi không có tâm trạng cãi nhau với chị."

Nhắc tới Jisoo thì các cô tất sẽ cãi nhau một trận. Chaeyoung không muốn lại cùng chị tranh luận về đề tài vô nghĩa là Jisoo có ý khác với mình hay không nữa.

Cô liếc nhìn xung quanh một vòng, nhìn trong tiểu khu có vài người ra vào thưa thớt, không đợi Lisa đáp lại đã nói: "Tôi không muốn bị mọi người chú ý, càng không muốn lên báo với chị."

Đôi tay đang đè chặt vai cô của Lisa hơi buông ra, đôi môi khẽ nhúc nhích, nói: "Lên lầu trước."

"Không cần lên lầu." Chaeyoung vuốt vuốt mái tóc bị gió làm rối, "Xe chị đâu?"

Vừa nãy cô nhìn một vòng cũng không phát hiện chiếc xe kia của Lisa.

Lisa nhếch cằm về chiếc xe màu đen cách đó không xa, nói: "Bên kia."

Chaeyoung thấy được, cũng mặc kệ xe là chuyện như thế nào, lập tức đi qua đó.

Lisa mở cửa xe cho cô.

"Ở bên ngoài nói là được." Chaeyoung nói.

Lên xe, cô sợ Lisa lại quen tay muốn khóa cửa xe, bản thân muốn chạy cũng chạy không được, không bằng tốc chiến tốc thắng.

Thân xe cùng cây xanh có thể giúp các cô chặn lại tầm mắt của người qua đường, nói chuyện như thế thì rất thích hợp, nhưng mà có hơi lạnh. Chaeyoung rụt rụt cổ.

Lisa thấy thái độ kiên trì của cô, đóng cửa xe lại, dùng cơ thể mình chắn gió giúp cô, vừa muốn mở miệng.....

"Tôi biết là chị muốn nói chuyện tối hôm qua." Chaeyoung giành trước một bước, nói: "Nhưng mà không cần thiết."

Sắc mặt Lisa cứng lại, nhìn giữa mày cô tràn ngập nếp nhăn không vui, tự mình nói: "Hôm trước chị xem kịch bản suốt đêm, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị mẹ chị kéo đi tham gia tiệc mừng thọ của ông nội Yeji. Chị ngủ quên mất, ngủ rất trầm, chị không nghĩ tới......"

"Chị không nghĩ tới việc Yeji sẽ nhân lúc ngủ mà dùng điện thoại chị nhắn tin cho tôi, gọi điện thoại uy hiếp tôi, nói nếu tôi không đi thì cô ta sẽ ngủ với chị. Cũng do tôi không có não, ngu ngốc đi qua, qua rồi mới phát hiện là âm mưu. Yeji cố ý dẫn tôi qua đó, chọc giận tôi, ép tôi nói mấy lời không nên nói, vừa vặn bị mẹ chị nghe được. Mẹ chị rất tức giận, nói tôi có tâm cơ, bảo tôi lăn đi." Chaeyoung ngại chị nói chậm, dùng một hơi giúp chị kể hết lại mọi chuyện, ngực hơi hơi phập phồng.

[COVER_LICHAENG] TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU LÀM CHÚNG TA TÁI HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ