Chương 13: Nếu không thích thì phải giữ khoảng cách

3.3K 304 30
                                    




"Ưm...... Ưm......" Trong căn nhà gỗ mơ hồ phát ra tiếng nức nở không rõ ràng.

Đôi mắt Jeni bị bịt kín bằng miếng vải đen, miệng bị nhét vớ, tay chân đều bị trói chặt, cô không cử động được, không nhìn thấy cũng không nói được.

Bỗng cô nghe được âm thanh sột soạt, như là có vật gì bị kéo lê trên mặt đất, còn có tiếng bước chân, tiếng hít thở nặng nề của đàn ông.

Là Minhyuk!

"Ưm ưm!" Cô muốn gọi tên Minhyuk.

Có thứ gì dừng ở bên cạnh cô, vật nặng đó đè lên chân cô. Jeni sợ hãi tới mức nín thở.

Có người kéo miếng vải đen trên mắt cô xuống, cô theo bản năng híp mắt lại chờ thích ứng với ánh sáng mới mở ra.

Nương theo ánh đèn mờ nhạt, cô nhìn thấy "vật thể" đè lên đùi mình -- là một người phụ nữ!

Người này vẫn nằm im không nhúc nhích đè lên đùi cô, trong đầu Jeni chỉ có một ý nghĩ: Đã chết rồi sao?

Bóng người trước mắt đong đưa qua lại, cô cảnh giác nhìn sang, cơ thể kịch liệt vặn vẹo, hai tròng mắt chứa đầy nước mắt lộ ra phẫn nộ cùng sợ hãi: "A!"

Minhyuk chậm rãi đi tới, rút cái vớ ra khỏi miệng cô.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì!" Giọng nói Jeni đứt quãng mang theo tiếng nức nở khóc rống lên.

Ánh đèn chiếu một bên mặt của Minhyuk, là khuôn mặt ngờ nghệch chất phác mà cô quen thuộc. Mà nửa kia giấu trong bóng tối, lại là thị huyết cuồng đồ, âm trầm trầm nhìn cô: "Đợi chút nữa em sẽ biết."

Đây đã không còn là người bạn trai ngoan ngoãn mà cô biết nữa, đây là kẻ biến thái trên lưng cõng năm mạng người!

Jeni vừa sợ vừa tuyệt vọng, nước mắt tràn mi, cô hèn mọn mà khẩn cầu: "Cảnh sát đã biết biết tung tích của anh, anh...... A --"

Jeni còn chưa nói xong lời, má phải đã bị tát một cái mạnh. Trong con mắt đầy tơ máu của Minhyuk chỉ còn lại sự điên cuồng, nắm tóc cô gào to: "Cô câm miệng cho tôi!"

Da đầu bị xé rách khiến Jeni lại thét chói tai lần nữa.

"Nếu không phải do con tiện nhân mày, sao cảnh sát lại biết được là do tao làm, tất cả là do mày, là mày bán đứng tao, tao muốn giết mày!"

Hắn bóp cái cổ mảnh khảnh của Jeni.

Thân ảnh đang bị trói trên mặt đất khẽ động, hai chân bị trói chặt quán chú sức lực toàn thân đá thẳng vào người Minhyuk.

Minhyuk kêu lên một tiếng té xuống đất, vừa quay đầu liền phát hiện Hyun-joo đã tỉnh lại, phun một ngụm nước bọt, âm độc nói: "Mẹ kiếp, vậy mà vẫn còn sức, vừa hay lấy mày ra khai đao trước."

"Không, không cần!"

Minhyuk ngó lơ lời nói của Jeni, xoay người đi ra ngoài tìm công cụ.

"Làm sao bây giờ? Minhyuk hắn...... Anh ấy điên rồi!"

Đã cùng đường, có thể không điên sao?

[COVER_LICHAENG] TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU LÀM CHÚNG TA TÁI HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ