"Lalisa Manoban, ngày hôm qua là ngày đầu tiên tựu trường, buổi sáng đi học đã trễ, xế chiều lại còn trốn khóa, thật là hư hỏng." Chủ nhiệm lớp là cô giáo Văn.
"..." Chaeyoung nói mình nhẫn nhịn, hay là dứt khoát không nói lời nào, không phải có câu im lặng là vàng sao!
"Tôi biết em không muốn đi học, nhưng em leo tường ra ngoài, em bị ngốc sao?" Không nói lời nào là có ý gì? Hay là coi thường?
"...".
"Em đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, ỷ vào trong nhà có ít tiền chạy đến nơi này lớn lối, tôi cho em biết, đây là trường học, không phải là nhà em!" Thái độ này rõ ràng là không nhịn được, cô làm chủ nhiệm lớp lâu nay chưa từng gặp phải trường hợp này!
"..."
"Em viết giấy kiểm điểm 500 chữ cho tôi, không viết thì đừng đến lớp." Nói xong nổi giận đùng đùng giẫm giày cao gót đi.
Viết giấy kiểm điểm sao ?
Từ từ bước đến vị trí của mình, gục xuống bàn ngủ, hôm nay đi học sớm, hiện tại bắt đầu buồn ngủ!
"Bạn học Park, cái này cho cậu!" Ngủ mơ mơ màng màng thật giống như nghe được ai kêu Chaeyoung, bạn học Park? Trong lớp không phải chỉ có một họ Park sao? "Chaeyoung!" Lisa như xác chết vùng dậy nhìn xung quanh.
Vốn là an tĩnh đến quỷ dị, đột nhiên có tiếng nói, tất cả mọi người hướng về phía Lisa nhìn chăm chú, ngay cả Chaeyoung cũng nhíu chân mày, âm thầm nghi ngờ.
Giáo viên toán bị cắt đứt tiếng giảng bài, không giận hỏi "Lisa, qua năm phút đồng hồ nữa sẽ tan lớp, có việc gì đợi tan lớp rồi hãy nói?"
"A, thật xin lỗi." Thời gian lên lớp tại sao lại có người gọi Chaeyoung, không phải nghe nhầm chứ?
Thật vất vả đến lúc tan lớp, giáo viên toán chân vừa mới bước ra cửa, Lisa đã chạy tới kéo tay Chaeyoung, "Cậu theo tớ đi ra ngoài!" Bất kể như thế nào, nhất định phải làm cho rõ ràng.
"Này, cậu làm sao?" Chaeyoung phục hồi tinh thần lại, dùng sức hất tay Lisa ra, "Cậu nổi điên sao ?"
Nhìn Chaeyoung tay bị kéo có chút hồng hồng, Lisa âm thầm ảo não, cậu thật mạnh tay! Nhìn lại hai bên không có người nào, không được tự nhiên nói, "Mới vừa rồi, hình như tớ nghe thấy có người tặng đồ cho cậu."
Chaeyoung nhíu mày, "Rất nhiều ngươi đưa đồ cho tớ, cậu nói người nào?" Vì chuyện đem mình kéo ra, người này thật là nhàm chán.
"A? Không cho phép nhận!" Lisa nhướng lông mày lên, mới ngày thứ hai đi học, Chaeyoung lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt, may là cậu và nàng cùng trường học, nếu không có lẽ ngày nào đó sẽ bị người ta bắt cóc a!
Chaeyoung cảm thấy buồn cười, "Tớ nhận hay không nhận phải đợi cậu phê chuẩn sao?" Nói xong muốn đi, không thể cùng người này nói lí, nàng muốn làm người bình thường a!
"Tớ, không phải là ý tứ này, tớ là nói, nói. . ." Làm thế nào biểu đạt đây? Chính là không thích Chaeyoung nhận đồ của người khác, trong lòng rất không không thoải mái, cảm giác giống lần trước ông chú kia nhìn Chaeyoung, nhưng là cậu không biết tại sao, buồn, buồn chết mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [COVER] LA TIỂU QUỶ & PARK NỮ VƯƠNG.
FanfictionTruyện gốc: Nhan Nhan, tớ yêu cậu. Tác giả: Hiên Thần Cover: Nini LiChaeng fic này cực dễ thương + ngọt.