CHƯƠNG 41: XEM NHƯ CHỊ GÁI

2.6K 172 4
                                    

"Chị? Câu dẫn tôi?" Lisa khinh thường đẩy Eunhye xuống. Không phải là cậu xem thường Eunhye, mà thật sự không thể tưởng tượng giữa hai người có thể phát sinh chuyện gì.


"Này, cẩn thận một chút, giường rất nhỏ đó, đẩy nữa tôi sẽ té xuống." Eunhye níu áo Lisa, rồi sau đó lật người ngồi lên người Lisa.


"Này, đừng đùa, nhanh nhanh đi hong quần áo, còn phải về ký túc xá." Cũng không biết bây giờ mấy giờ rồi, trễ vậy chắc Chaeng sẽ lo lắng, một hồi gọi cho nàng giải thích vậy.


"Vốn tôi đâu có ý định về ký túc xá." Thuê phòng thì đã thuê rồi, tiền này không phải giấy. Eunhye nháy mắt với Lisa mấy cái, dựa gần như vậy, một tí lỗ chân lông cũng không thấy, da tiểu quỷ này thật tốt.


"Sao chị không nói sớm, tôi còn phải về."


Thấy gương mặt bóng loáng trắng nõn trước mắt, Eunhye không nhịn được liếm một cái, sau đó nhấm nháp, giống như nhận xét thức ăn, "Vị không tồi."


Lisa nổi giận, "Chị xong chưa, tránh ra!" Đột nhiên nhớ đến điện thoại di động. Nhất thời trừng lớn mắt, "Chị giặt quần tôi?"


"Đúng vậy, không phải cậu bảo tôi giặt sao?"


Lisa vùng dậy, chạy vào phòng tắm. Lục lọi trong túi hồi lâu, thế nhưng cái gì cũng không có.

"Yoon Eunhye, điện thoại di động của tôi ở đâu?"

"Làm sao tôi biết?" Eunhye nhướng mày, đứa nhỏ này thân thể mười lăm tuổi, đầu óc năm tuổi sao?

"Hỏng bét, chẳng lẽ mất rồi sao?" Lisa lầm bầm, làm sao gọi về đây?

Eunhye thấy Lisa thật lâu không đi ra, không khỏi tò mò bò xuống giường. Từ phía sau ôm lấy Lisa, mặt dán trên lưng cậu, mềm nhũn hỏi: "Sao thế? Ném cái điện thoại mà thôi, không phải nhà cậu rất có tiền sao?"

Cũng là Yoon Eunhye! Nếu nàng không hẹn cậu ra ngoài, nếu nàng không tuỳ hứng uống rượu say, nếu như nàng không ói trên người cậu, điện thoại di động sẽ không bị mất, hiện tại cậu sẽ không ở cái nơi quỷ quái này. Nhất định Chaeng đang rất lo lắng, điện thoại di động mất thì liên lạc cách gì đây. Lisa ngồi trở lại trên giường hờn dỗi.

"Đúng rồi! Không phải chị cũng có điện thoại di động sao? Cho tôi mượn một chút." Liên hệ với Chaeng, nhờ nàng mang quần áo tới đón cậu trở về.

"Gọi cho Chaeyoung?" Eunhye nhướng mi hỏi.

"Đúng vậy." Lisa kỳ quái nhìn Eunhye, cậu quen biết có mấy người, không gọi cho Chaeng còn gọi ai?

"Không cho mượn." Eunhye chui vào trong chăn, thân thể dính sát vào Lisa, không lưu một chúi khoảng không.

Lisa cảm thấy tay chạm đến một mảnh mềm mại, nhất thời kinh sợ, "Á" một tiếng thu tay lại. Eunhye vô tình cười cười, hào phóng lấy tay Lisa đặt lên ngực mình, sau đó cúi đầu, chậm rãi nỉ non, "Tiểu quỷ, dễ xấu hổ như vậy thì làm sao theo đuổi Chaeyoung?"

[LONGFIC] [COVER] LA TIỂU QUỶ & PARK NỮ VƯƠNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ