CHƯƠNG 44: BỎ ĐI

3K 192 1
                                    

"Quản gia Han, giúp cháu chuyển những thứ này ra." Tối hôm qua Chaeyoung suy nghĩ một đêm, không cách nào tâm bình khí hòa mà đối diện với Lisa, chẳng bằng đi nơi khác thanh tĩnh ngẫm nghĩ một thời gian.


"Tiểu thư thật muốn. . . ?" Quản gia Han muốn nói lại thôi, hai người này như hình với bóng từ nhỏ, tự nhiên tách ra, ngay cả chính mình cũng rất ngạc nhiên, len lén liếc người kia đang ngủ an ổn trên sofa, trong lòng bi ai. Chaeyoung thu thập đồ không nhiều lắm, chỉ hai túi xách, lúc Quản gia Han vào lấy túi xách, cố ý vung tay, rất chính xác đụng chén trà, cho nên, "Choang" một tiếng, chén trà rơi trên mặt sàn vỡ vụn, cố ý làm người kia thức giấc.

Lisa ngủ lạnh một đêm, toàn thân lạnh như băng, không có một tí nhiệt độ, thao thức cả đêm, khó khăn lắm hừng sáng mới ngủ thiếp đi, lập tức lại bị tiếng vỡ của chén trà rơi đánh thức, lấy tay dụi mắt mơ mơ màng màng, đứng dậy nhìn.

Chaeyoung nhìn Quản gia Han một cái, hiểu dụng ý của ông, nhưng cũng không có trách cứ, trước khi xoay người ra ngoài ném cho Quản gia Han một câu: "Cháu chờ trong xe, chú nhanh lên đấy."

"Vâng, tiểu thư." Quản gia Han gật đầu, thấy Chaeyoung rời đi tầm mắt mới thở phào nhẹ nhỏm, cúi người nhanh chóng dọn dẹp những mãnh vỡ.

"Quản gia Han, buổi sáng tốt lành!" Lisa ngáp, thắc mắc không biết Quản gia Han đến sớm làm gì?

"Khụ!!" Quản gia Han thu thập mãnh vỡ xong, đưa túi xách lung lay trước mặt Lisa, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Lisa không rõ, cau mày nói thầm: "Quản gia Han làm cái gì nga? Đến thật sớm, lại lắc lư túi xách làm gì?" Không để ý tới Quản gia Han, Lisa mộng du bò đến phòng ngủ, đắp chăn tiếp tục ngủ! Mười lăm phút sau, Lisa đột nhiên trừng lớn mắt, cái túi Quản gia Han xách, hình như có chút quen thuộc. Chợt đứng dậy mở tủ treo quần áo ra, thiếu vài bộ quần áo của Chaeyoung. Lisa trong lòng kêu rên, lật lung tung phòng ngủ một trận, lại đột nhiên nhớ đến điện thoại di động đã mất, âm thầm nhăn mặt, thế thì liên lạc Quản gia Han thế nào đây?

Lisa nhớ hôm nay có lớp, hơn nữa Hội Học Sinh bận rộn như vậy, rất có thể Chaeng sẽ ở phòng làm việc, lập tức vệ sinh, thay quần áo, điểm tâm cũng chẳng quan tâm ăn, vội vã chạy đến phòng làm việc của Chaeyoung.

"Phó hội trưởng? Hình như không khỏe, xin nghĩ rồi." Người A đáp.

"Xin nghĩ?" Giờ phút này, người Lisa hận nhất không phải là cậu, mà là ba mẹ, sao bọn họ lại đẻ ra một đứa ngu si đần độn như cậu chứ! Quản gia Han gợi ý rõ ràng như vậy mà cậu không phát giác.

"Đúng vậy, không phải các em ở chung à, sao lại không trực tiếp hỏi?"

Lisa gõ đầu, không để ý nghi ngờ của người A, hỏi: "Phòng làm việc mấy anh chị có điện thoại không? Em mượn gọi tí."

"Nơi đó." Người A tay chỉ, "Tôi đi trước, em ra nhớ khóa cửa."

"Vâng, cám ơn."

Những thứ có liên quan đến Chaeyoung, hết thảy Lisa tự động ghi tạc trong đầu. Nhấn dãy số quen thuộc, nghe tiếng "Tút tút" không khỏi có chút lo lắng.

[LONGFIC] [COVER] LA TIỂU QUỶ & PARK NỮ VƯƠNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ