"Còn có thứ sáu, các cậu đi đâu?" Lisa hỏi, thừa dịp Chaeyoung mềm lòng, tranh thủ đem vấn đề giải quyết.
"Thứ sáu?" Chaeyoung suy nghĩ, "Ừ, thứ sáu đi xem thi hát." Chỉ vì chuyện này thôi mà cũng không vui, tiểu quỷ này cũng thật nhỏ mọn, Chaeyoung nghĩ thầm.
"Vậy. . . Chỉ cần không đi cùng Jung Kiseok là được . . ." Lisa nói nhỏ, vừa nghĩ tới Jung Kiseok, ngó chừng mặt mày Chaeng có vẻ ẩn tình, Lisa một bụng giận, thật muốn rống cho tên Jung Kiseok kia một câu: "Ngươi nha, ở trên núi mới xuống, chưa từng thấy mỹ nữ à?!"
Chaeyoung không nghe, rồi lại thấy có điểm lạ, nàng còn chưa nói cho cậu chuyện này mà nhỉ? "Làm sao cậu biết thứ sáu có việc?"
Lisa hất cằm, làm bộ kêu ngạo, "Giác gian thứ 6, cái gì cũng biết!"
Chaeyoung không khỏi cảm thấy buồn cười, xoa tóc Lisa, trêu ghẹo nói, "Quá chua nga, hình như tớ ngửi thấy mùi dấm chua (ghen) đâu đây!"
"Stop, rõ ràng là ngọt, làm gì có vị chua." Lisa bị cười nhạo, đỏ mặt, xấu hổ nói.
"Được rồi, đi rửa mặt đi, khóc đầy nước mắt nước mũi, bẩn chết." Chaeyoung đẩy Lisa ra. Nhìn mặt Lisa vẫn còn nước mắt, nhớ lại vừa rồi người này khóc đến thảm liệt như vậy, nước mũi nước mắt toàn bộ bôi trên người nàng. Chaeyoung tính thích sạch sẽ phát tác, lập tức cảm thấy cả người khó chịu không được tự nhiên, vậy mà tiểu quỷ này còn dựa vào người nàng làm nũng. Chaeyoung lập tức trợn mắt, "Cậu dừng lại được chưa, nhanh đi rửa mặt."
Lisa nhìn Chaeyoung cầm đồ ngủ vào phòng tắm, tiếc vô cùng. Tính sạch sẽ phát tác không đúng lúc. Đáng ghét!
Lisa ngã xuống giường, không cam lòng, quay cuồng qua lại, đạp chăn đạp gối, làm cho giường trở nên lộn xộn.
Chaeyoung thay áo quần sạch sẽ xong, cảm thấy hài lòng sau mới đi ra ngoài. Thấy Lisa làm loạn, không có hình tượng nằm lỳ trên giường, hoàn toàn không dọn dẹp, ngược lại làm cho giường lộn xộn hơn, Chaeyoung bắt đầu chau mày.
Lisa nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, dời tay che ở mắt đi, quả nhiên thấy Chaeyoung cười quỷ dị nhìn cậu, trong mắt xen lẫn tức giận, bất mãn cùng với bó tay. Lisa méo mặt nói, "Cậu rửa giúp tớ, tớ lười vận động."
Chaeyoung hết cách, hay là nhận đi. Chaeyoung nhận mệnh vào phòng tắm đem khăn lau mặt ra, mềm nhẹ lau khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ của Lisa, nghĩ đi nghĩ lại cười ra tiếng, "Tớ cảm giác như có con, vì con, cái gì người mẹ cũng có thể làm!"
"Nào có." Lisa chối cãi, nào có mẹ nào trẻ như vậy, hơn nữa cậu cũng không có ý nghĩ đại nghịch bất đạo, loạn luân! "Cậu không thể sinh ra tớ lớn như vậy nha."
"Chỉ là ví dụ thôi." Chaeyoung búng trán Lisa, sẳng giọng: "Một chút tính hài hước cũng không có."
"Những lời này mà hài hước sao? Nghe không hiểu. Còn có, nếu là mẹ thì sẽ phản đối một số việc tớ làm." Lisa cười xấu xa.
"Cái gì?" Chaeyoung không hiểu.
Lisa cười nham hiểm, Chaengie thật là đáng yêu, đáp án dễ hiểu vậy mà cũng không biết. Lisa cảm thấy cậu thật xấu tính, nhưng tuyệt đối không thừa nhận giờ phút này cậu giống đại hôi lang (sói già dê)! "Cậu thật rất muốn biết?"
Chuông báo động trong lòng Chaeyoung vang lớn, trên mặt bất động thanh sắc (không có biểu hiện gì), động tác trên tay không ngừng, chỉ nhẹ nhàng liếc Lisa một cái, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, cậu có nói hay không?
Lisa kề sát vào tai Chaeyoung, nhẹ nhàng nói gì đó, nhất thời mặt Chaeyoung hồng một mảnh, tức giận véo hông Lisa, Lisa đau hét lên, "Chaeng, đau, đau!"
Chaeyoung vẫn không bớt đỏ mặt, tức giận rồi lại không thể phát tiết, "Xem sau này cậu còn dám nói linh tinh không."
"Hắc hắc!" Lisa cười, nháy mắt mấy cái, làm bộ vô tội, "Chaeng, tớ nói đúng sự thật, cậu xấu hổ cái gì?" Tạm ngừng, lại như hiểu ra nghịch ngợm cười xấu xa nói: "Có phải cậu cũng muốn làm vậy?" Nói xong vội vàng nhảy ra khỏi phạm vi công kích của Chaeyoung, "Tớ không ngại, hơn nữa vô cùng vui lòng tiếp nhận!" Khom người cười ha ha, may mắn cậu thoát kịp thời.
Mặt Chaeyoung hồng thấu, quăng gối vào Lisa, thấy mục tiêu dễ dàng tránh thoát, giận đến dậm chân, "Lalisa Manoban! Cậu ngứa da phải không?!"
Lisa cười xấu xa, sau đó dùng tay gãi lưng, "Chaeng, quả nhiên là cậu nói đúng, thật là ngứa, cậu gãi cho tớ nhé?" Nói xong nhớ tới câu kia "Vì con, cái gì người mẹ cũng có thể làm", không nhịn được cười ra tiếng.
Mặt Chaeyoung từ hồng chuyển sang xanh, lại từ xanh chuyển sang tím, phá lệ đặc sắc, "Lisa, cậu còn cười nữa, sau này tớ cho cậu định cư ngoài phòng khách."
Nụ cười Lisa còn tràn ngập, nháy mắt với Chaeyoung, "Nếu cậu phụng bồi tớ, cho dù định cư ngoài phòng khách tớ cũng đồng ý."
Chaeyoung ném chăn vào Lisa, "Tại sao tớ phải phụng bồi cậu?!"
Lisa lắc mình, đem chăn ôm vào ngực, "Vì cậu là vợ của tớ!"
Chaeyoung đỏ mặt, "Nói nhăng gì đó? Ai là vợ của cậu?! Chúng ta đều là con gái!"
Lisa đem chăn ném trên giường, chạy tới ôm cổ Chaeyoung, lắc đầu ăn quịt, "Tớ bất kể là gì. Dù sao tớ cũng đã tỏ tình rồi, cậu cũng không có cự tuyệt."
Chaeyoung thấp giọng phản bác, "Nhưng điều này cũng không có nghĩa là tớ sẽ chấp nhận."
Lisa mặt như đưa đám, ý này, chẳng lẽ là muốn cự tuyệt phần tình cảm này rồi lại muốn bảo toàn tình hữu nghị giữa hai người, cho nên mới phải dùng cách này, hi vọng cậu biết khó mà lui sao?
"Cho nên, cậu từ chối?" Đầy dẫy bất an cùng thất vọng như đưa đám, Lisa vẫn cố chấp hỏi.
Chaeyoung trầm mặc, nàng cũng không phải là không muốn tiếp nhận, mà là tiếng "yêu" nói ra rất khó, huống chi hiện tại hai người còn quá trẻ như vậy, chưa có năng lực gánh vác. Chaeyoung nhìn Lisa, mắt có phần phức tạp, trong lòng đầy dẫy các loại mâu thuẫn, nếu như nàng nói ra, lấy cá tính Lisa, nhất định sẽ xem thường, nói không chừng còn cười nàng buồn lo vô cớ. Nhưng trước mắt Lisa, rũ cụp lấy đầu, buông thỏng vai, Chaeyoung đau lòng, chủ động tiến lên ôm cổ Lisa, đem mặt chôn trong lòng của cậu, tham lam hấp thụ lấy hơi thở quen thuộc.
"Tớ không phải là không có thể tiếp nhận, chẳng qua là cậu suy nghĩ quá ngây thơ, tình cảm không phải đơn giản như vậy." Chaeyoung thở dài, vừa nghĩ tới gia trưởng hai nhà, cùng với một chút vấn đề tương quan, đau đầu.
Lisa ngẩng đầu, vẻ mặt đưa đám: "???"
Chaeyoung nhẹ vuốt mặt Lisa, từ trán, theo thứ tự đến lông mày, mắt cùng mũi, đến đôi môi, sau đó chủ động hôn lên nó.
Cử động bất thình lình của Chaeyoung khiến cho Lisa quả thực thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ). Lisa dùng tay chạm vào môi mình, nhớ lại xúc cảm mềm mại khiến người ta mơ ước kia, cho dù chứa rất nhiều nghi vấn, giờ khắc này cũng bị vui vẻ cực độ thay thế, bảy phần vui mừng lẫn ba phần kinh ngạc, Lisa cười rất vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [COVER] LA TIỂU QUỶ & PARK NỮ VƯƠNG.
FanficTruyện gốc: Nhan Nhan, tớ yêu cậu. Tác giả: Hiên Thần Cover: Nini LiChaeng fic này cực dễ thương + ngọt.