12.Miscedence

1.1K 53 0
                                    

(Sự hiện diện của bạn rất quan trọng đối với người khác)

Trận chiến đã kết thúc, đã tóm được tất cả thành viên của tổ chức.

Trong những người ngã xuống có cả cô, người con gái đang nằm trong bệnh viện với đầy dây cùng thiết bị y tế quấn lấy cơ thể, khuôn mặt đã không còn hồng hào, tái nhợt đi vì yếu ớt.

" Shiho..."

Giọng Shinichi như thều thào, bàn tay nắm lấy tay cô mà nâng niu như muốn cảm nhận dư vị ấm nóng của sự sống nơi bàn tay người con gái đó, sợ rằng nó sẽ biến mất.

(...)

Trong biển lửa, khói mịt mù chẳng còn biết đâu là đâu, một phát đạn vang lên ghim vào cơ thể của một cô gái. Trái tim của Shinichi như báo động, quay sang ôm nhào lấy cơ thể ngã quỵ xuống, hoảng sợ hét lên.

" SHIHO."

Khuôn mặt cô gái bé nhỏ gần như kiệt quệ, cô cố gắng gượng mà nói.

" Tôi định khi về sẽ nói cho cậu, Kudou-kun. Vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu....nhưng...mà có lẽ...không nói tôi...sẽ không còn cơ....hội...nữa."

Shinichi đã mất bình tĩnh, khuôn mặt đẫm lệ mà gào lên.

" Không Shiho, khi về rồi cậu nói gì tôi cũng nghe hết."

" Tôi nhớ lần ở khách sạn Haido...cậu cũng nói câu đó."

Cô mỉm cười, nhìn cậu mà đùa giỡn.

" Đúng vậy, lần đó cậu đã về được nên lần này...làm ơn..."

"Shinichi, tôi yêu cậu."

Cô lại mỉm cười, cười cho cuộc đời, cười cho số phận của mình, cười cho chính bản thân mình. Lúc này, trong đầu cô lại hiện lên khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cô cùng bà lão trước bức vẽ hoa hướng dương.

"Bà thấy ánh mắt của cháu giống hệt như bà cách đây 70 năm, nó khiến bà nhớ đến một câu cũng chính là mà điều hoa hướng dương muốn nói 'Ánh mắt của tôi chỉ dành riêng cho bạn mà thôi'. Nhưng cháu biết không nếu cháu chỉ đứng nhìn chằm chằm từ xa thì cháu sẽ hối tiếc..."

Cô đã bảo với bà ấy là

"Cháu sẽ không để phải hối tiếc."

Đúng vậy, sẽ không hối tiếc, cô đã mãn nguyện lắm rồi, sẽ không bao giờ hối hận.

(...)

Trước phòng cấp cứu, Shinichi vẫn ngồi trên ghế chờ với chiếc sơ mi trắng đã thấm đẫm máu, khuôn mặt không còn chút thần sắc nào nữa. Ông tiến sĩ già cùng tất cả mọi người đều đang ở trước phòng cấp cứu. Shiho đang trong phòng phẫu thuật. Căn phòng đã đóng cửa và sáng đèn 5 giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, bác sĩ thay phiên ra ra vào vào vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ ra.

"Shinichi-kun, cậu không sao chứ?"

Ran tiến đến nhẹ nhàng hỏi cậu, khuôn mặt cậu vẫn chẳng biến sắc, đôi mắt vẫn đăm đăm xuống nền nhà. Ayumi và bọn nhóc từ từ tiến lại, khuôn mặt cô bé có chút run run mà dò hỏi.

Wabi-SabiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ