16. Khoảng cách.

1K 50 0
                                    

Ngày 4 tháng 5.

"Happy Birthday."

Tất cả đều tung hô chúc mừng chàng thám tử, khuôn mặt anh mỉm cười vui vẻ đón nhận, thổi nến, cắt bánh, vui đùa....

Kết thúc một buổi tiệc chính là sự cô đơn mỗi mình ta, cậu lặng lẽ rời xa bữa tiệc ồn ào, đi đến ban công, nhìn vào bầu trời đã gần sụp tối, khuôn mặt khẽ mỉm cười, thở hắt một cái, rồi...

'Hắt xì.'

"Cậu bệnh rồi à, ít nhất phải mang khẩu trang chứ. Để tớ cho ít thuốc."

Giọng nói vang vọng trong đầu cậu lúc này, cậu cười khẩy, đôi mắt vẫn đăm đăm vào không gian mờ ảo đó, đúng là có cô ấy anh sẽ không còn phiền não gì nữa...

"Kudou, hóng mát à."

Giọng nói mang theo con người đi đến, Hattori tiến đến, tay vịn vào thành ban công hỏi cậu bạn thân. Shinichi nhẹ gật đầu.

"Bầu trời đẹp thật, đỏ rực rỡ thật."

Hattori vẫn không rời mắt, khuôn mặt điềm tĩnh nói.

"Đúng vậy, giống như mái tóc cô ấy vậy."

Hattori quay sang nhìn cậu bạn, rồi lại hỏi.

"Dạo này...bà chị bé đó vẫn khoẻ nhỉ?"

Nhìn sang cậu bạn im lặng khẽ lắc đầu, như hiểu ý, Hattori vỗ vai cậu bạn vừa đi vào vừa nói.

"Đôi lúc...chúng ta nên giữ lấy thứ mình muốn, nếu không sẽ bỏ lỡ mãi mãi."

Nói rồi, cậu bạn da ngâm đi vào trong. Shinichi vẫn đứng đó, nhìn ánh hoàng hôn nhẹ nhàng đang yên vị trên bầu trời rộng lớn.

Cậu và hoàng hôn thật giống nhau. Cả hai đều đẹp, nhưng đến và đi cũng thật mau.

Trời vào hè, nhiệt độ trung bình thấp nhất cũng là 18°C. Mùa hè ở Anh thường nóng và mưa rả rích, cũng là quãng thời gian dễ chịu nhất. Nhiệt độ không quá cao, trời nắng đẹp, gió nhẹ, không gay gắt. Có thể bắt gặp mọi người đi dạo sưởi nắng, picnic hoặc tập trung ở nơi công cộng. Với những cơn mưa bất chợt hoặc gió mạnh nếu ta sống tại thành phố cảng như Liverpool.

Cô gái bé nhỏ đang khép mình trong đống hoá dược, chợt giật mình nhìn vào cuốn lịch trên bàn, cô đem từ Nhật Bản sang đến giờ, hôm nay là 4 tháng 5, là sinh nhật cậu. Có lẽ giờ cậu đang vui vẻ với những người bạn của cậu.

Cô nhẹ click vào trang cá nhân của cậu ấy, vừa có bài viết mới, là buổi tiệc sinh nhật cậu ấy, đông vui thật, 'Đúng là thiếu mình cũng chẳng có gì xảy ra' Cô khẽ thầm nhủ, rồi cười nhạt, có chút đau, có chút mừng cũng có chút mông lung.

(...)

Ngày 16 tháng 1.

" Happy birthday, Shiho-chan."

Cả nhà Akai vui vẻ chúc mừng cô gái bé nhỏ, trên tay là món quà trao tặng cô, cô mỉm cười, đôi mắt tràn đầy vẻ hạnh phúc chẳng thể giấu nổi. Con người đôi lúc sẽ cảm động bởi những thứ rất nhỏ nhặt, nhỏ đến mức ta phải thốt lên là " không tin nổi".

Ngày sinh nhật của cô, cô lại vùi đầu vào đống hoá nghiệm cả buổi, quên bẳn đi rằng hôm nay cô chào đời, cũng phải trước giờ cô không có thói quen tổ chức sinh nhật, đúng ra là chẳng ai tổ chức cho cô cả, cùng lắm là những món quà hiếm hoi ít ỏi.

Giờ không biết cậu có nhớ sinh nhật cô không, nhưng có lẽ cô đã quá hi vọng viễn vong, tên thám tử ngốc nghếch đó làm gì nhớ những ngày này nọ, lại còn là sinh nhật cô chắc cậu ta còn chẳng biết.

Lại một mùa sinh nhật nữa, đây là mùa thứ 4 anh đón sinh nhật cô mà không có cô, cứ đến ngày 16 tháng 1 thì anh lại xin nghỉ một ngày, coi như đó là sự yêu thương mà anh dành cho cô, trước mặt là chiếc bánh kem, dòng chữ Shiho, bên cạnh là từ Ai nhỏ nhắn nhưng đẹp đẽ, nhẹ nhàng lập loè dưới ánh lửa, anh tự thổi, rồi lại tự ăn. Sau đó, đi đến những nơi anh và cô đã từng đến, đã vào hè, tiếng ve sầu kêu rả rít đem cho ta cảm giác hoài niệm về mùa hè ấy, mùa hè nào gặp gỡ, mùa hè nào chia ly và mùa hè nào sẽ hội ngộ...

Điều đáng sợ nhất của khoảng cách là họ sẽ nhớ ta hay lãng quên ta. Bạn đã phải mất bao lâu để nhận ra rằng, bạn và người ấy vốn không hề có kết quả, vốn từ đầu đã không có kết quả, vậy mà bản thân vẫn cố chấp.


Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Wabi-SabiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ