20. Một nhà.

1.1K 53 0
                                    

"Tại sao cháu phải ở nhà cậu ta chứ?"

Shiho hét lên, Agasa toát mồ hôi, ôn tồn mà khuyên nhủ cô cháu gái.

"Ai-kun à, cháu thông cảm chút, ta và Fusae dù gì cũng về cùng nhà rồi, cháu phải cho lão già này chút riêng tư chứ."

Shinichi liền nhanh chóng chen vào mà nói tiếp.

"Đúng rồi đó Shiho à, bọn họ tuy chưa tổ chức lễ cưới nhưng cũng đã đăng ký kết hôn rồi nên cũng tính là vợ chồng hợp pháp, chuyện vợ chồng bọn họ không lẽ cậu muốn biết sao?"

"Tôi không biết đó là chuyện gì cả?"Shiho bướng bỉnh cãi lại cậu.

Shinichi khẽ ghé sát vào tai cô, những lời cậu ta nói ra lại vô cùng vô sỉ.

"Hay là tớ giúp cậu biết, chúng ta cùng thử đi."

Shiho tức giận quăng luôn đôi đũa vào mặt cậu, Shinichi gắt lên nũng nịu có ý trách móc.

"Ôi trời, Shiho chết tớ rồi. Gương mặt này biết bao nhiêu người muốn chạm vào, cậu lại đả thương nó."

Shiho nhếch miệng cười mỉa mai.

"Hả? Vậy sao, con gái thời nay mắt thẩm mỹ kém nhỉ, sao lại thích một tên đầu óc bã đậu như vậy chứ."

"Gì mà đầu óc bã đậu, tớ là chánh thanh tra của tổng cục cảnh sát quốc gia đó biết chưa?"

"Ồ vậy sao?"

"Thôi nào, hai đứa."

Ông Agasa lên tiếng khuyên ngăn hai con người trước mặt cứ ầm ĩ cả căn nhà.

"Tôi sẽ ở khách sạn."

"Dài hạn sao, như vậy chi phí khá lớn đó."

Ông Tiến Sĩ già liền lên tiếng. Shiho nghe vậy thì cũng thay đổi phương án.

"Vậy cháu sẽ mua căn hộ nào đó."

"Ta không an tâm, Ai-kun."

Agasa lại phản đối, cô cá rằng chuyện này cậu ta không nhúng vào thì cô không là người nữa. Họ chắc chắn đã tính toán cả rồi.

"Shiho à, ở nhà tớ có gì không tốt, tiết kiệm, nhà rộng lớn còn có người bầu bạn cùng cậu, có gì không thoả mãn cậu sao?"

Shiho vẫn cương quyết.

"Được thôi, vậy thì cháu sẽ về Anh, khi nào đến lễ cưới bác, cháu nhất định tham dự."

Ông Tiến Sĩ già nghe vậy liền giật mình mà than vãn.

"Cháu định bỏ mặc lão già này sao?"

Shiho chỉ có cách khuyên răng ông, vì cô sẽ không bao giờ ở cùng một căn nhà với cậu ta.

"Cháu phải quay về xử lý công việc."

Shinichi lúc này chen vào, thản nhiên mà nói.

"Cậu khéo lo, tớ đã nộp đơn xin nghỉ của cậu cho bác James rồi."

Cô giật mình quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên lại có chút phẫn nộ, cô gắt lên.

"Gì chứ?"

Shinichi vẫn nhàn nhã ngồi ăn như không có chuyện gì. Cậu từ từ nói với cô.

"Tớ cũng đã hoàn thành mọi thủ tục rồi, ngày mai cậu sẽ vào NPA làm việc."

"KU...DOU...."

Shiho gằng lên, giọng nói run run đầy vẻ tức giận, Shinichi thấy vậy liền rối rít xin lỗi.

"X...xin lỗi mà Shiho, c...chỉ là tớ muốn gần bên cậu thôi."

Shiho bỗng ngạc nhiên, cô có chút rung động, nhưng...cho dù thế nào đi nữa cô cũng phải kiên định, một câu nói lay chuyển được cô sao.

"Tôi mặc kệ cậu."

Nói rồi cô nhanh chóng bỏ đi.

Vừa bước đến cửa, cô nhanh chóng hô hấp gấp gáp, hít lấy hít để bầu không khí. Đôi má có chút phiếm hồng.

"Cậu ta...."

Nhưng nhanh chóng cô gạt đi tất cả, làm gì có chuyện cậu ta thích cô, nếu đã thích thì...

Túi xách?

Cô quên túi xách rồi, liền quay vào nhà, bọn họ vẫn ở đó. Tiến Sĩ Agasa có chút lo lắng.

"Có được không Shinichi, con bé rất cứng đầu."

Shinichi đắc ý mà nói.

"Bác yên tâm, cô ấy sẽ không tìm được nơi ở nào ngoài nhà cháu đâu, con đã liên hệ với tất cả khách sạn và căn hộ trong nội thành Tokyo là sẽ không nhận cô ấy rồi, cho dù có trả bao nhiêu tiền đi nữa."

Đúng là lạm quyền mà.

Shiho thầm nghĩ, cậu ta làm gì vậy chứ. Lúc trước thì đẩy cô ra xa, đối xử với cô như thế giờ lại tìm cách níu kéo cô lại, xem cô là gì chứ, là một con ngốc chắc.

(...)

" Chào mừng tiểu thư đến với tệ xá của tôi."

Cậu nhẹ khụy gối, đưa tay mời vào đấy kính cẩn. Shiho ngán ngẩm, than vản.

"Thôi thôi đi."

Shinchi cười tít măt, lẽo đẽo theo cô vào nhà. Căn nhà vẫn vậy, vẫn mang đầy nét cổ điển mà cô đôi lần đã đến. Hình ảnh ký ức trước kia cứ quay về, cậu vẫn vậy, khung cảnh vẫn vậy, chỉ có lòng người thay đổi. Thật nực cười!

"Cậu tạm thời ở phòng tớ nhé, vì phòng bố mẹ đã dùng làm nhà kho, có chút bất tiện, phòng cho khách thì không có giường vì tớ vừa tu sửa."

Shiho vẫn muốn lản tránh cậu, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi nói.

"Ukm. Giờ tớ dọn dẹp hành lí."

Nói xong, cô đã đi vào trong phòng, bóng lưng ấy khiến Shinichi mãi đắm nhìn mà mỉm cười, cậu khẽ nói.

"Cô ấy...đã về thật rồi."

(...)

Shinichi vừa từ nhà tắm bước ra, nhìn cô nàng đang chễm chệ trên giường của mình, anh đi đến ngồi xuống, nệm khẽ thủng xuống làm Shiho dời ánh mắt sang anh.

"Hửm?"

Shinichi thấy cô biểu cảm như thế cậu ta lại mỉm cười như một tên ngốc. Shiho liền lên tiếng.

"Kudou-kun, tớ sẽ ngủ trên giường."

"À...được chứ."

Shinichi vẫn là một tên ngốc, cô thầm nhủ rồi hết sức chán nản mà nói.

" Rồi, vậy thì cậu đi xuống dưới đi."

"Hả? Dưới đất." Shinichi ngỡ ngàng hỏi lại.

Thấy Shiho im lặng nhìn, cậu như đã hiểu liền mềm đi mà kể lể.

" Thôi mà Shiho, cậu xem dưới đất lạnh thế kia?"

"Vậy thì Sofa." Khuôn mặt cô điềm tĩnh mà nói.

"Tớ đi tắm đây."

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Wabi-SabiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ