37. Takagi và Satou.

470 19 1
                                    

"Miwako à sao vậy hả?"

Thấy dáng vẻ trầm tư của cô nàng, Yumi liền tiến đến mà hỏi han. Đáp lại là khuôn mặt tươi cười lắc đầu phủ nhận.

"Chẳng có gì cả, tớ chỉ đang suy nghĩ chút thôi."

Nói rồi cô bước đi, Yumi vừa rót nước vừa nhìn theo cô bạn. Thấy Takagi bước vào, cô cũng vui cười bắt chuyện.

"Hey Takagi, vợ cậu vừa ở đây đấy, sớm một chút là được tương ngộ rồi."

Takagi ngồi xuống, chẳng đáp lại mà khuôn mặt có chút rầu rĩ, Yumi nhíu mày, hôm nay là ngày gì thế mặt ai cũng như đưa đám à. Cô tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu bạn mà hỏi.

"Chuyện gì? Nói đi chị đây giải quyết giúp cho này."

"...."

Yumi không hiểu sao cô lại còn ngồi chờ một tên im lặng mãi thế. Cuối cùng cậu ta cũng đáp.

"Hôm nay...là dỗ của..."

Yumi có chút ngạc nhiên, cô nhận ra rồi...hôm nay chính là...

"Matsuda Jinpei."

Cả hai cùng nói cái tên đó, cái tên khiến Satou cả ngày chẳng nở một nụ cười.

"Năm nào cũng vậy, cô ấy biến mất cả ngày."

Có lẽ tình cảm của Satou dành cho Jinpei vẫn còn, chỉ xoá mất tin nhắn chứ ký ức vẫn mãi còn đó, bên Takagi lâu thế rồi, cô vẫn không thể quên cậu ta...là do tình cảm của Takagi không đủ lớn hay là do tình cảm của Satou quá lớn. Yumi nhìn cậu bạn chẳng biết nói gì, cô chỉ im lặng nhìn chàng trai đưa mắt ra cửa sổ dán vào bầu trời xanh ngắt.

Năm đó quả thật Yumi đã chứng kiến Satou đau lòng đến mức nào, nếu nói có thể quên cậu ta thì không dễ dàng gì, giờ cô ấy có lẽ vẫn còn...

Takagi khẽ nở nụ cười, nhớ lần anh bị tát một cái rõ đau, khá nực cười lí do lại là anh giống hắn ta. Rõ ràng là cô vẫn chưa quên được anh ta, biểu hiện trong những năm qua anh biết chứ, nhưng vì yêu mà anh lại gạt nó đi, bao biện rằng chỉ là một người bạn xưa. Cũng phải cảm ơn anh ta một tiếng, nếu anh ta không hy sinh có lẽ anh cũng chẳng có cơ hội đến bên cô, nhưng cũng cảm ơn anh ta khiến Satou trở nên như thế mặc dù ở bên cạnh anh.

Anh yêu cô....

Cô có yêu anh không?

"Anh thích em...haizzz không được...em đồng ý làm bạn gái anh nhé..."

Năm đó anh lúng túng lo lắng không biết tỏ tình cô như thế nào, đến khi cô đến thì lại gãi đầu cười cười câm như hến.

"Có chuyện gì không?"

"..."

"Không có chuyện gì thì tôi đi đây."

"...S..Satou Miwa..ko à...a..anh thích em..."

Cô quay lưng lại, khẽ cười nói.

"Con trai gì mà lề mà lề mề, nói gì thì phải nhanh chứ..."

"Em đồng ý lấy anh nhé."

Cái gật đầu của cô khiến anh cười đến phát điên, ôm chặt lấy cô mà khẽ thì thầm.

"Việc làm dũng cảm nhất của anh...chính là...cầu hôn em."

Bao năm qua anh bên cô, chăm sóc cô, cũng đã có một đứa bé nhưng anh lại không thể khiến cô quên anh ta. Anh thua rồi, ván cờ này là do anh cố chấp đánh, dù cho đã biết...nó đã 'chiếu tướng' rồi.

"Takagi à, em tìm anh từ nãy giờ đấy."

Satou từ đâu xuất hiện từ cửa, đi đến kéo anh đi, Yumi vẫy tay mỉm cười nói lớn vọng theo.

"Tạm biệt nhé."

"Anh đi ra quán nước mua nước cho em."

Nói rồi Takagi bước đi khỏi bia mộ, Satou vẫn ở đó nhìn vào bức di ảnh. Anh nhìn theo khẽ cười buồn.

"Hai người là cảnh sát sao? Chắc là ở cùng công ty rồi yêu đương phải không?"

Bà cụ vừa bán nước vừa cười nói với anh, anh cười nhìn chai nước mà nhẹ giọng.

"Chỉ là mưa dầm thấm lâu thôi, người cô ấy phải lòng là một anh cảnh sát khác cơ, còn cháu chỉ là một người được xiêu lòng theo thời gian thôi."

Đôi mắt anh nét buồn hiện rõ, bà lão bên cạnh nhìn anh nói, giọng bà đã già nhưng lại vô cùng ấm áp.

"Phải lòng là một khoảng khắc, nhưng xiêu lòng là cả một quá trình cố gắng và chứng minh..."

"Anh thấy cái mình yêu và cái mình không thể thiếu cái nào quan trọng hơn."

Satou đi đến, khẽ kí vào đầu anh một phát, cô gật đầu chào bà lão, bà lão cũng nhoẻn miệng cười rồi quay lưng bước đi.

"Em nghĩ anh ấy cũng chán rồi, năm nào cũng thấy mặt em...chắc năm sau..."

"...chúng ta cùng đi viếng cậu ấy."

Takagi đứng dậy, ôm cô vào lòng nhìn về phía xa xăm thầm nghĩ.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Wabi-SabiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ