Chương 26: Nhịn một chút

62 9 0
                                    


Từ Trì nhìn vào đôi mắt chứa đầy ý cười, bắt gặp những cái móc nhỏ bé, kỳ lạ -- không biết xuất phát từ mục đích nào, Chu Kỳ tựa hồ rất cẩn thận, như sợ bị từ chối.

Rượu không chỉ ngấm vào ăn mòn phổi, còn làm mềm đi vẻ ngoài xâm lược, làm hắn cực kỳ giống con thú nhỏ yếu ớt.

Mọi người đều biết, Từ thượng tượng rất hà khắc với bản thân, không uống rượu.

Nhưng hiện tại, anh giống như bị mê hoặc, cầm lấy chén rượu.

Vị rượu nhẹ nhàng tràn vào khoang miệng, hơi se, đây là loại rượu trái cây chưa được biết đến. Từ Trì uống một ngụm, rượu cuộn vào yết hầu, vị ngọt kéo dài. Anh rất kinh ngạc, thật khó tưởng tượng trên hòn đảo cằn cỗi này có thể mọc ra loại trái cây có thể làm nên loại rượu ngon.

Chu Kỳ vẫn theo dõi anh uống, quơ quơ bình rượu: "Xem ra anh có thích một chút."

Từ Trì dùng ngón tay vỗ nhẹ vào thành chén, từ chối cho ý kiến.

Thích thì thích, nhưng nếm thử chỉ để cho hắn chút mặt mũi, anh liền bỏ chén uống, nhấp ngụm thứ hai thì dừng lại.

Sau bữa ăn thì trời đã tối, lão Hưu Tư dọn bàn, đốt lửa sưởi ấm, hai vị nữ sĩ trải tấm da thú trên giường đá rồi nằm xuống. Giường đá cũng đủ lớn, ngăn cách bằng tấm rèm, Từ Trì và Chu Kỳ chiếm chỗ bên kia.

Bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ còn lại tiếp của củi cháy khắp thiên hạ, màn đêm nơi đây vắng lặng, hiu quạnh.

Chu Kỳ uống cạn rượu nên có chút say, im lặng bất thường, co một chân ngồi dựa vào tường, ánh mắt rơi vào xương đầu động vật treo ở vách tường, không nói một lời.

Vào ban đêm, nhiệt độ giảm mạnh so với ban ngày, Từ Trì bọc chiếc chăn làm bằng lông cáo vẫn cảm thấy lạnh buốt, cái lạnh quấy nhiễu thần kinh cậu khiến răng anh run cằm cặp, không thể đi vào giấc ngủ. Anh điều chỉnh tư thế, nằm nghiêng, đối mặt với Chu Kỳ, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo cảm xúc: "Vì sao lại uống rượu?"

Lời dạo đầu này, nghe tới bốn, năm lần hoặc sáu lần.

Chu Kỳ đang đặt tay trên đầu gối chơi với con búp bê bằng gỗ, hắn ngẫu nhiên tìm được nó dưới gầm giường, làm thủ công rất tinh xảo, còn rất tinh tế, không giống như sẽ xuất hiện trong này. Anh nghiên cứu rất chuyên tâm, nên trả lời: "Vì khát."

Rất qua loa, người bên cạnh không còn gì để nói.

Chu Kỳ quay đầu, ánh mắt đỏ bừng vì rượu.

Đôi mắt đen trắng của Từ Trì nhìn hắn trong bóng tối. Chu Kỳ nở nụ cười: "Đừng nhìn tôi."

"Tôi như thế nào nhìn anh?"

"Từ trong ánh mắt của anh, tôi đọc ra bốn chữ hết thuốc cứu chữa."

Từ Trì nheo mắt nhìn sang chỗ khác.

Một giọng nói mơ hồ truyền từ bên kia tấm rèm, là Lãnh tiểu cô nương đang nói mớ.

Ngón tay Chu Kỳ vẫn còn cảm nhận được lúc nắm chặt cổ tay Từ Trì, rõ ràng lạnh như sứ trắng, ngay cả mạch đập cũng không nhiệt tình nhưng không biết làm sao lại làm hắn có ảo giác ngọn lửa đang cháy qua chỗ bản thân vừa chạm vào.

Vận mệnh Rubik Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ