*NHẤT Ý CÔ HÀNH一意孤行: TỰ LÀM THEO Ý MÌNH
Sương gió bọc tuyết quất vào da, nhìn ra xa, Chu Kỳ hoảng sợ, làm cho anh một kí hiệu ngắn gọn: Chú ý phía sau!
Từ Trì đương nhiên cảm nhận được nguy hiểm tới gần, nhưng anh cần phải ưu tiên việc khác, anh tập trung chú ý ở cò súng, muốn bắn gục con bướm dị hình đang có ý định vào ngôi nhà có phụ nữ, trẻ em.
Động mạch ở tay đập dữ dội, áp suất chèn ép yết hầu.
Anh trong nháy mắt chia thời gian ra nhiều phần, đầu tam giác của con bướm, đôi mắt tuyệt vọng của cô gái nhỏ, tốc độ cùng tỉ lệ ghi bàn, ngón tay đông cứng bắn vào cái chân chứa nọc độc, Chu Kỳ chạy như điên về phía anh, hắn hít sau một hơi, cảm giác như xương sườn đang ép vào phổi.
Một bóng đen bao trùm toàn thân anh, luồng khí tanh nồng nặc, quét đi phần tóc gãy trước trán, lộ ra ánh mắt kiên định, u ám.
Chu Kỳ cảm thấy cơ bắp đùi mình nóng bỏng, toàn tâm toàn ý căng lên cơ thể, hắn bị lực lượng thần bí nào đó điều khiển bản thân để lao ra ngoài, điên cuồng chạy sang, bằng trực giác ngắm bắn đối tượng.
Ngay một phần nghìn giây tiếp theo, hỏa dược bốc cháy, phát ra tiếng ti ti, đẩy nhanh đạn ra khỏi nòng súng săn. Ba phần nghìn giây tiếp theo, hai viên đạn đồng thời bắn ra theo hai hướng khác nhau, một vào đầu con bướm dị hình ban nãy, một vào chân con to lớn sau Từ Trì.
Dịch thể tanh tưởi, sền sệt bắn lên người, Từ Trì kiềm chế dạ dày đang lộn ngược, treo súng lên, lăn một phát, tránh đi cái chân sắc bén đang đâm về phía mình.
Mặc dù cú bắn kia của Chu Kỳ không trúng chỗ yếu hại, nhưng thay hắn tranh thủ được phần mười giây để chạy, nhưng Từ Trì không trốn, anh giơ hai tay lên cao, xoay gót lùi lại, sau lại đong đưa vòng eo, hai chân lấy đà, nhảy lên thân con bướm dị hình.
Con bướm dị hình điên cuồng đập cánh, phun nọc độc khắp nơi, nhưng dù nọc độc nó có bắn được vạn vật thì cũng không thể bắn được chính mình, chính vì thế nó không chạm được cái người đang có hai mắt tối om dí họng súng vào mi tâm của nó. Từ khi ra đời, quái vật thống trị bốn phương như nó chưa bao giờ bị khuất phục, nó phẫn nộ huy động chân trước to lớn, sắc bén đâm thẳng xuống Từ Trì, Từ Trì nhảy sang, đáp nhẹ nhàng xuống ót của con bướm, vì phát vồ hụt kia mà nó đã ăn luôn cái quả sắc bén của bản thân vào mắt, nó hét lên cao vút, đâm vào màng nhĩ khiến người khác khó chịu.
"Xem ra độ chính xác của mày không lớn."
Từ Trì cười nhạo, một súng chấm dứt.
Trước khi thân hình con bướm đổ xuống đất, cậu xoay người nhảy xuống, nhẹ nhàng tiếp đất. Nhưng chưa kịp đứng vững, cổ tay đã bị một lòng bàn tay nóng hổi hung hăng kiềm chế, anh bị cỗ lực kéo tới, lảo đảo hai bước, ngẩng đầu nhìn người đang kéo.
Đầu tiên là nghênh đón, sau đó là một đống câu hỏi.
"Tôi làm kí hiệu đến muốn rút gân mà anh làm bộ không phát hiện hả?" Chu Kỳ một đường chạy như điên mà đến, ngực kịch liệt phập phồng, kích động đến nỗi khiến hắn không thể khống chế tốt bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vận mệnh Rubik
FantasyTruyện: Vận Mệnh Rubik Tên khác: Khối Rubik Vận Mệnh, Mệnh Vận Ma Phương,.. Tác giả: Hạ Nhuế Sinh Nguồn: Wiki dịch, Kho tàng đam mỹ,.. Tình trạng: Hoàn Thành/103 chương Tình trạng edit: Đang cấy Edit: me 🙃 Thể loại : vô hạn lưu, chủ thụ, cường cườn...