Chương 45: Truyền dưỡng khí

50 6 0
                                    

"Chỉ là thấy hơi kỳ lạ." Từ Trì nâng cằm, lùi về phía sau hai bước, đưa ra giả thiết, "Anh nói xem, mấy cái tên khắc trên đây nếu bị phá hủy thì sẽ như thế nào?"

"Không biết." Chu Kỳ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy phương thức mà Từ Trì làm không giống người bình thường, "Điều kiện tiên quyết là anh phải có bản lĩnh để phá hủy nó."

"Bởi vì nó khó làm, nên tôi mới muốn thử xem." Từ Trì xoay người, đi về phía đoàn bướm dị hình.

Chu Kỳ bị hành động mạo hiểm mười phần của anh làm cho kinh hồn táng đảm, theo sao, đè thấp giọng: "Anh điên rồi? Đi vào hang hổ?"

"Tôi không điên." Từ Trì giải thích, "Anh không phát hiện sao, ở rubik quỷ quái này, thứ nào càng bị cấm thì thứ đó lại càng khả nghi. Chém bức tường mà tường chỉ có vết nông, không phải khả nghi lắm sao? Chúng ta cùng đường mạt lộ, muốn tìm được đáp án bên trong, thì vì cái gì mà không thử?"

Nói rất có lý. Chu Kỳ thừa nhận.

Có lý thì có lý nhưng Chu Kỳ vừa thấy Từ Trì xém chết ở vách đá đã sinh ra sợ hãi, rất không muốn Từ Trì lần thứ hai mạo hiểm.

Nhưng hắn biết, hắn không có biện pháp ngăn anh, chỉ có thể cố gắng tập trung tinh thần, gắt gao canh giữ bên Từ Trì, đề phòng sự việc bất ngờ.

Từ Trì đi qua bầy bướm dị hình, thật sự giống tiểu bạch thỏ đi giữa đám sói. Rốt cuộc lúc sau, cũng tìm thấy thứ mà anh muốn----

Đó là di hài đã thành một khối hư thối của một con bướm dị hình.

Lần trước tới, dù vội vàng nhưng cũng khiến anh chú ý, phiến đá to như vậy, sao có thể chỉ có mấy con bướm này, đương nhiên phải còn là một nghĩa trang thiêng liêng nữa.

Bướm dị hình khi còn sống đứng nơi này, sau khi chết cũng đứng nơi này, vô luận sinh hay tử, cũng đều phải bảo vệ cái tên của họ.

Chu Kỳ cúi đầu nhìn bộ xương trắng dưới chân, bỗng cảm thấy thê lương, vỗ vỗ cái đầu sọ, kết quả vì dùng lực quá lố mà làm sọ nứt ra một tiếng giòn vang, Chu Kỳ nhanh chóng lùi về, đứng thẳng, chắp hai tay, dùng ngôn ngữ bất đồng nói "Thật xin lỗi.", bộ dáng nhìn rất thành kính, pha thêm chút buồn cười.

Bên kia, Từ Trì chán không muốn lên tiếng đã đi dạo quanh, nhặt mấy cái mũi nhọn kéo về.

Đến lúc này, Chu Kỳ không hiểu được ý đồ của Từ Trì thì hắn đúng là đồ ngốc. Hắn cúi mình vái chào, miệng nói ba lần "Thật xin lỗi, cho mượn đồ huynh đài đây một chút." Nói xong mới đuổi theo, giúp Từ Trì nâng 10 cái mũi nhọn.

Đi đến bức tường, hai người làm thế trung bình tấn, Từ Trì ở phía trước, Chu Kỳ ở phía sau, cả hai bặm miệng, dùng sức đánh lên.

Chỉ nghe một tiếng nổ, trên tường xuất hiện vết rạn như màn nhện.

Xong!

Từ Trì ngưng bặm miệng, ghé sát vào nhìn kỹ, chợt đằng sau nghe được tiếng "Ô cô", trong phút chốc, một trận gió quét qua.

Chu Kỳ trong lòng lộp bộp, phản ứng cực kỳ mạnh, lập tức chạy tới Từ Trì, nắm tay, ôm eo anh ngã nhào sang một bên.

Chỉ nghe một tiếng "Phập". Chính là cái con mà hai người làm tỉnh đang lao xuống rất mạnh, mũi nhọn đâm vào tường đá, không thể động đậy. Với cú đâm kia thì không thể dính vào tường đá, nhưng không khéo chính là nó đã đâm vào chỗ hai người vừa tạo lúc trước nên không nhổ ra được, chỉ có thể phẫn nộ đập cánh, bụi đất đều bay lên, trong miệng phát ra mấy tiếng "Ô cô", "Ô cô".

Vận mệnh Rubik Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ