Chu Văn Vân lắc lắc chuông, thắp ba cây hương cắm vào bát cơm.
Sương khói chậm rãi bốc lên, tàn hương rơi xuống.
"Văn Dự, ăn cơm."
Tiếng nói cô gái so với bạn cùng lứa trầm hơi nhiều, gọi xong, nàng cầm ra một sấp tiền giấy để đốt. Tiền giấy chưa kịp đốt thì gió mạnh thổi lên làm tiền giấy quay cuồng, rơi xuống mặt nước, nổi lềnh bềnh.
"Em trai em..." Chu Kỳ nhớ tới đôi mắt sáng, nho nhỏ của cậu bé mà nhất thời có chút hoảng hốt.
"Chết đuối" Chu Văn Vân gợi lên khóe môi màu hồng nhạt, diện mạo của nàng bình thường giống Mẫn thị, nhan sắc không có gì đặc sắc nhưng khi nàng cười rộ lên lại làm cho nàng có cảm giác tươi đẹp, cả người trong chớp mắt như sống lại, lời nói có chút vui vẻ, "Em ấy mười tuổi rơi vào cái hồ nước này mà chết đuối."
Vậy khi trước người mà họ nhìn thấy... Từ Trì nhìn về phía hồ nước.
Giọng nàng đầy vui vẻ khiến người khác không khỏe, Chu Kỳ bất mãn: "Sao em cao hứng vậy?"
"Không ai còn ai cùng tôi ăn mứt táo tô nữa" Nàng muốn cười nhưng không cười nổi nên vẫn duy trì dáng vẻ một bên nhếch lên, một bên lại rũ xuống, nhìn rất quỷ dị, nàng đau thương nói, "Cũng không còn ai cùng tôi chơi trốn tìm nữa, tôi không tìm thấy em ấy, thật đáng thương."
Không biết là nói chính nàng đáng thương hay em trai đáng thương.
Từ Trì lạnh mặt giò xét nàng, bỗng nhiên hỏi: "Chu Văn Dự trượt chân chết đuối hay có người đẩy em ấy vào hồ nước?"
Chu Văn Vân nghe vậy bèn quay đầu lại trừng mắt, nhìn Từ Trì: "Tôi làm sao biết?"
Nàng gục đầu xuống, nhìn mưa ào ào xuống mặt nước, thấp giọng: "Tôi chẳng qua là một đứa trẻ thôi."
Dứt lời, nàng lấy ra một chiếc sáo trúc được chế tác không được đẹp đẽ mà thổi một vài bài hát vui tươi của trẻ con.
"Đây là cây sáo mà Văn Dự làm cho tôi vào lúc tôi có sinh nhật, lúc đó em ấy mười tuổi." Đôi mắt nàng ánh lên vẻ buồn rầu không phù hợp lứa tuổi "Tôi với em cùng tuổi, sinh nhật mỗi người tổ chức riêng nhưng người nhà thấy lãng phí bèn tổ chức chỉ một cái, sinh nhật đó là của Văn Dự."
"Văn Dự sợ tôi buồn, mỗi năm đều làm một món đồ nhỏ tặng tôi, tôi thấy em thật ngốc, cái gì làm cũng xấu nhưng chỉ có cây sáo này làm tôi yêu thích. Bài hát hồi nãy là bài đồng dao đầu tiên tôi học, cũng là bài Văn Dự thích nhất. Mỗi lần em ấy không vui tôi đều thổi bài này, sau đó em ấy liền vui vẻ trở lại."
"Em ấy chỉ mới mười tuổi, quá đáng thương."
Người chị kể về người em của mình, dù giọng điệu không luyến tiếc nhưng cũng ẩn chứa xúc động, cũng đủ khiến những người nội tâm yếu đuối tiến lên an ủi nàng.
Nhưng Từ Trì và Chu Kỳ đều dùng ánh mắt lạnh nhìn, không đánh gãy cũng không nói tiếp.
Ở lại quá nhàm chán.
Sau khi đưa cơm, Chu Văn Vân thu dọn hộp cơm, phủi tàn hương trên bàn, nhẹ nhàng rời đi.
Chuông kêu lên, dưới bức màn mưa xám, chiếc ô đỏ rất bắt mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vận mệnh Rubik
FantasíaTruyện: Vận Mệnh Rubik Tên khác: Khối Rubik Vận Mệnh, Mệnh Vận Ma Phương,.. Tác giả: Hạ Nhuế Sinh Nguồn: Wiki dịch, Kho tàng đam mỹ,.. Tình trạng: Hoàn Thành/103 chương Tình trạng edit: Đang cấy Edit: me 🙃 Thể loại : vô hạn lưu, chủ thụ, cường cườn...