Chương 49: Magic Mobius

49 5 0
                                    

Người phía sau hắn đứng tại chỗ hai giây rồi bắt đầu đuổi theo, đi bên cạnh.

Ai cũng không nói, cũng không hành động, chỉ có im lặng bao trùm, hô hấp được phóng đại.

Sóng vai với nhau tầm mười thước- ý thức Chu Kỳ mới quay lại- biết rõ mình không tự nhiên vì cái gì.

Đơn giản là tâm huyết hắn dâng trào, muốn thử một phen, ai ngờ lại bị từ chối ----- hắn thử tiến gần, vượt qua khoảng cách an toàn của bạn bè, toàn thân Từ Trì liền dựng đứng.

Loại tâm lý thử ngây thơ này là do nảy lòng tham, đối phương bài xích cũng nằm trong dự đoán, nhưng quan trọng là tình cảm bên trong.

Đặt bản thân vào vị trí của người khác, nếu người tiến tới hắn mà không phải là Từ Trì thì hắn sẽ một cú đá bay người đó.

Đã hiểu được vấn đề, vậy hắn tức giận vì cái gì?

Giống như Từ Trì đang cầm thứ bén nhọn đâm xuyên tim hắn, rất đau.

Im lặng kéo dài.

"Sao anh không nói lời nào?" Chu Kỳ liếc nhìn Từ Trì đang cúi đầu bước đi, cố gắng làm cho bản thân bình thường, "Huynh đệ, anh làm vậy làm tôi rất xấu hổ."

Từ Trì: "Vì sao xấu hổ?"

Chu Kỳ gãi gãi đầu: "Làm bạn bè với nhau thì hành động mạo phạm hôm nay của tôi là sai, nhưng tôi cũng đã nghĩ lại. Dưới tình huống này, anh không thể nể tình vì mối quan hệ của chúng ta mà cho nhau một bậc thang đi xuống, làm dịu không khí?"

Đúng vậy, có thể hắn tức giận vì cái này.

Vì Từ Trì không cho hắn mặt mũi.

Từ Trì nghe xong, a một tiếng, nghĩ nghĩ, nói: "Tôi quả thật không thích người khác quá gần tôi, anh về sau cũng nên chú ý.

Mặt Chu Kỳ không chút thay đổi, đỉnh đầu chậm rãi hiện lên "?"

"Anh nói ba cái quan hệ gì đó." Thái độ anh thành khẩn, "Dù sao tôi cũng nói thật rồi."

Chu Kỳ: "......."

"Tôi nói xong rồi, vậy anh có thang rồi đó, xuống được chưa?" Từ Trì chân thành đặt câu hỏi.

Chu Kỳ trầm mặc, hắn trở mình xem thường, khoát khoát tay.

Aiz, quên đi, đáng trách là tôi mới đi, kỳ vọng anh quá nhiều.

Từ Trì cảm thấy hài lòng, cảm thấy việc này cuối cùng cũng chấm dứt.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, bọn họ đi xuống đu quay, thật an nhàn mà cùng nhau tản bộ.

Không có sự sống và cái chết, cũng không mặc trên người những bộ đồ dính máu, bọn họ cứ như vậy mà đi, đi trong sự bình thản giả dối, đi không mục đích, nhưng lại sinh ra ảo tưởng ---- giống như sau này họ vẫn còn có thể đi cùng nhau như vậy.

Cái gì cũng không làm, cũng không muốn nghĩ.

"Tại sao anh buông tay?" Từ Trì tàn nhẫn đánh vỡ bầu không khí nên thơ.

Vận mệnh Rubik Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ