Chương 35: Mẫu Hoa ( Hoa mẹ)

33 7 0
                                    

Địa hình nghiêng đối với những người đang chạy mà nói quả là một thảm hại, dễ tiêu tốn thể lực, trừ khi lắp thêm đôi cánh, không thì khó duy trì tốc độ này trong thời gian dài. Chu Kỳ cùng Từ Trì vừa chiến đấu với mấy cái xúc tua của cây mận gai vừa chạy trốn, thường bị vây vào đường cùng, lâm vào ác chiến. Hai người múa đao, hỗ trợ nhau, từng nhát từng nhát chém xuống, nước màu tím đen của cây mận gai liền phun ra, bắn tung tóe khắp người. Sau khi chật vật thoát ra, hai người đi ra như hai con ác quỷ bò khỏi hố đen, cả người toát ra mùi kinh tởm, khiến người buồn nôn.

Việc này làm Từ thượng tướng cơ hồ phát điên, cực kỳ tức giận, chém càng dữ dội hơn, giống như không muốn sống.

Trải qua nhiều lần bị vây, rồi thoát ra, hai người mới phản ứng lại, cây mận gai này cành nhiều, mục đích của nó làm cho con mồi tiêu hao thể lực sau đó mới cuốn chết, vì thế bọn họ bắt đầu chú ý bảo tồn thể lực, tránh được thì tránh. Sau đó, Từ Trì phát hiện lượng lớn cây mận gai đa số xuất hiện ở hướng Tây Nam, ép họ về hướng Đông Bắc, như là đang cố ý giữ gìn cái gì đó.

Theo suy nghĩ này, hai người chuyển đường, liều mạng chạy về hướng có cây mận gai dày đặc.

Công kích của cây mận gai càng mãnh liệt, như đổ ập xuống, thể lực Từ Trì yếu nên thua thiệt rất nhiều, dần dần chịu không nổi, Chu Kỳ cũng không biết cố ý hoặc vô ý đem người phía sau bảo hộ. Hắn chém đến đỏ mắt, sức mạnh kinh khủng, khí thế hừng hực như đang đóng giữ tại biên quan, làm cho người phía sau hắn như có ảo giác, chẳng sợ cây mận gai này có xuất hiện ở bốn phương tám hướng chăng nữa, thì hắn cũng có thể mang anh chạy trốn.

Từ Trì trước kia đều là bảo hộ người khác, bây giờ lại trơ mắt nhìn mình được che chở, không quen cho lắm nhưng lại sinh ra thêm mấy phần tình cảm.

Chu Kỳ người này bình thường cà phất cà lơ nhưng thời khắc quan trọng không bao giờ tuột xích, là một đồng đội đáng tin cậy.

Từ Trì thất thần một lúc, một cành mận gai thấy cơ hội liền từ trong cái gốc cây bị cụt nhào tới, nhắm vào mặt anh, Chu Kỳ giơ đao ngăn cản, một cành mận gai khác lợi dụng lúc hỗn chiến mà đánh vào phía sau lưng của hắn. Chu Kỳ ăn đau, mày nhướng lên, hét to, giơ tay chém xuống, chặt bỏ cành mận gai, tự lấy tay rút mũi nhọn ra khỏi đùi. Chỉ thầy cành mận gai trong tay hắn một trận uốn éo sau đó dần co rút héo rũ lại, toát ra từng trận khói đen.

Từ Trì mấp máy môi, muốn nói tiếng cám ơn.

Nhưng Chu Kỳ không cho anh cơ hội, lập tức nói: "Từ Kiều Kiều, anh thiếu tôi mấy mạng, lần này sống sót, anh đáp ứng tôi ba yêu cầu!"

Từ Trì bổ cành mận gai phía trước ra làm đôi, gật đầu: "Được."

Chu Kỳ quay đầu lại, mi phi sắc vũ*: "Đại trượng phu *lời nói ngàn vàng, tôi đều ghi tạc ngay đây, anh đừng hòng chối."

*Mi phi sắc vũ: Vui mừng hớn hở.

*Lời nói ngàn vàng: Lời nói quý giá như ngàn vàng.

Hắn không chỉ đầu, lại chỉ vào tâm (tim).

Từ Trì liếc hắn một cái: "Không tồi."

Vận mệnh Rubik Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ