Thân thể nặng nề, lông mi thấm ướt, ngực cũng bị vật gì đó đè nặng, hắn hít hơi một hơi lấy khí, theo bản năng lấy tay đẩy vật trong người ra. Nhưng vừa chạm tới, lại đụng đến làn da trắng mịn mát lạnh, sờ lên trên một chút, là chiếc áo lông mềm mại bị ướt, Chu Kỳ vi diệu dừng lại một chút, trợn mắt.
Sau khi tỉnh, đau đớn ở miệng vết thương sau ót lại trồi lên, làm hắn đau đớn kêu vài tiếng.
Trong lòng ngực, người đang nằm bị tiếng kêu rên làm cho tỉnh, hai tay anh để ở ngực Chu Kỳ, cọ cọ ngồi dậy.
Chu Kỳ bị chống đau nên kêu thêm tiếng nữa, đôi mắt mơ hồ của hắn loáng thoáng nhìn ra Từ Trì.
Từ Trì vừa mới tỉnh, đầu tóc hỗn độn, hai mắt tan rã, người dại ra. Anh hoang mang nhìn Chu Kỳ, tựa hồ không rõ vì sao Chu Kỳ như con quỷ rống lên.
Miệng vết thương Chu Kỳ giờ đau muốn chết, vô lực giải thích, chỉ có thể quan sát xung quanh để phân tán sự chú ý.
Tiếng nước ào ào đến từ thác nước ở vách đá phía sau Từ Trì, dòng nước chảy xiết đổ xuống con sông, bọt nước bắn tung tóe. Nơi này chắc là nơi rộng rãi bên trong đảo nghiêng, không gian rất lớn, nhưng mực nước vẫn còn tiếp tục dâng lên. Bọn họ chính là đang nằm trên tảng đá có nguy cơ bị nhấn chìm, nếu tỉnh trễ một chút, chỉ sợ bọn họ từ hôn mê thành chết đuối.
Nói cách khác, chỉ vừa tỉnh dậy, bọn họ đã phải cùng thời gian thi chạy.
Chu Kỳ phán đoán xong tình thế, lại quay mắt về nhìn Từ Trì.
Đau đớn vẫn đang chấn động trong đầu nhưng không phải hoàn toàn, chỉ như một màng sương mỏng bao trùm, lúc có lúc không.
Lúc này nhìn Từ Trì như nhìn đóa hoa trong sương mù, mắt dù không thấy, nhưng trong lòng biết đẹp.
Vẻ đẹp mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Nước đã muốn tăng lên, bao phủ lỗ tai, tiếng ồn của thác nhờ cách một tầng nước nên yếu đi một chút.
Nếu đã không thể chia sẻ cái chăn khi còn sống thì khi chết coi như cũng có thể chia sẻ huyệt đạo. Chu Kỳ lúc này đang ở trong động còn cùng Từ Trì ở một chỗ, sống hay chết còn chưa biết, trong đầu bỗng hiện lên câu này.
Nhất thời cả người chấn động, con người tối xuống, khiếp sợ.
Chết chỗ này hay chết chỗ khác, Chu Kỳ cái gì cũng được nhưng sợ người ta không vui.
Chỉ sợ.....chính là không vui.
Đúng vậy, dựa vào cái gì? Mọi thứ dường như không có ý nghĩa.
Đang miên man suy nghĩ, Từ Trì liền hoàn hồn kéo hắn từ trong nước ra, không hỏi ý đã ấn đầu xuống, rất không ôn nhu mà nhìn vết thương phía sau, lạnh lùng nói: "Vết thương hơi sâu, ra ngoài phải nhờ Nhậm Tư Miểu khâu hai mũi."
Cái trán của Chu Kỳ bị ép vào xương quai xanh của anh, có điểm mơ màng, máy móc gật đầu: "Ừm."
Từ Trì xem xong miệng vết thương thì nhẹ nhàng thở ra, đẩy người ra, chống tay ở vách đá làm lực đứng lên, động tác có vẻ hơi uể oải.
![](https://img.wattpad.com/cover/286834606-288-k991061.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vận mệnh Rubik
FantasyTruyện: Vận Mệnh Rubik Tên khác: Khối Rubik Vận Mệnh, Mệnh Vận Ma Phương,.. Tác giả: Hạ Nhuế Sinh Nguồn: Wiki dịch, Kho tàng đam mỹ,.. Tình trạng: Hoàn Thành/103 chương Tình trạng edit: Đang cấy Edit: me 🙃 Thể loại : vô hạn lưu, chủ thụ, cường cườn...