Chương 32: Ngay giữa khe núi

46 8 0
                                    

Buổi đêm yên tĩnh, Lãnh Tưu trở mình vì lạnh, lăn qua lăn lại trong chăn, cuối cùng chui vào vòng tay của Nhậm Tư Miểu.

Nhậm Tư Miểu biết là cô, lẩm bẩm vài câu, liền duỗi tay ôm nhau sưởi ấm.

Ánh mắt Từ Trì ngưng tụ tại hắn thật lâu. Rốt cuộc cũng khiến Chu Kỳ cảm thấy không được tự nhiên.

"Như thế nào?" Hắn ho khan, "Ánh mắt của anh có gì đó khác nha, có vấn đề gì không?"

Từ Trì hơi nheo mắt, xem tuổi hắn nói là thật hay giả -- Căn cứ vào tính tình Chu Kỳ, vì muốn anh gọi là ''Anh'', sẽ không ngại mà khai gian tuổi. Vì vậy, vẻ mặt anh nghi ngờ, nói: "Nhìn anh chỉ giống hai lăm, hai sáu thôi."

"Đó là vì anh của em tâm tính tốt, bảo dưỡng tốt." Chu Kỳ không biết xấu hổi thổi phồng bản thân, "Xem làn da mịn màng của anh đây này."

"Không phải bề ngoài." Từ Trì lắc đầu, "Anh đã hai mươi chín, cũng đến tuổi nhi lập chi niên*, làm sao có cái bộ dáng này...."

*Nhi lập chi niên: 30 tuổi.

"Haizz." Chu Kỳ ngắt lời, " Anh đang nhân cơ hội mà nói tôi ấu trĩ đó hả?"

Từ Trì trầm tĩnh nhìn hắn: A, không phải sao?

Chu Kỳ thở dài, biểu tình tôi nên làm gì để cứu vớt Từ Kiều Kiều đây.

"Nếu không thì sao, chẳng lẽ bây giờ tôi nói anh quá chán, quá vô vị." Hắn hai chân gác nhau, bộ dáng đùa giỡn lười nhác," Anh thật sự không hiểu thói vui đùa rất thú vị sao, mọi người ai nấy đều không có lý tưởng, tôi đùa một chút thì có sao? Tôi không có ngây thơ, cũng không trẻ con, tôi là đang không để sơ tâm mình biến mất! Có thể cười thì tại sao khóc? Có thể chơi đùa thì tại sao phải âm u tử khí? Anh đấy! Cái gì cũng tốt, không được nhất chính là mặt lúc nào cũng bầy ra chán ghét, kiểu như đi chết đi, khổ đại cừu thâm, sao lại phải thế? Nhân sinh chính là phải vui vẻ nha."

"Những lời anh là mấy lời mà tửu quỷ hay nói." Từ Trì thờ ơ, "Nhưng rất hợp với anh."

"Chậc, tôi biết ngay là anh không hiểu tôi nói cái gì mà." Chu kỳ thở dài, nhún nhún vai, "Về sau không gọi anh Từ Kiều Kiều nữa, gọi anh là Từ Đau Khổ."

Từ Trì từ chối cho ý kiến, cụp mi xuống, xoa xoa sợi dây đen trên cổ, ở mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm kì thực đã nổi lên gợn sóng.

Người thừa kế duy nhất của Thiên Hợp, nếu thành công chạy trốn, tính ra năm nay cũng vừa vặn hai mươi chín.

Tuổi rất giống.

Viên Khải, Chu Kỳ.

Phát âm tên cũng giống, không phải tên độc nhất mà là cố tình sửa lại họ Chu.

Năm đó Từ Trì lệnh cho người hộ tống hoàng thất chạy trốn chính là bộ đội lục quân trung úy của Cứu Rỗi, Chu Hành Tri.

Chu Kỳ từng nói, hắn trước khi có cái tên chính, nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó, chỉ có thể không dùng.

Còn có, ngày ấy mất nước, mà con trai kẻ thù còn sống, đây là nguyên nhân lớn nhất.

Đúng rồi, còn có đấu kiếm, trình độ đấu kiếm của tiểu tử này hơn xa người thường, tuy rằng trong lúc chính phủ Thiên Hợp còn, hầu như ai cũng chơi đấu kiếm, nhưng có thể ganh đua với anh thì không thường thấy.

Vận mệnh Rubik Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ