Chương 41: Trí nhớ*

37 9 0
                                    

Bầu trời đen xuất hiện những ánh sao lốm đốm trắng như tuyết, gió thổi vào từ khe cửa, mang theo hương mặn của biển.

Khoảnh khắc ý thức trở lại, đầu đau như búa bổ, hắn chậm chạp mở mắt thì thấy thế giới như lộn ngược. Đầu tiên là thấy đỉnh cằm của Từ Trì, lên một xíu thì bắt gặp cặp mắt tối đen của anh. Da anh tái nhợt, trên đầu như thế đang quấn vài sợi tử khí, khóe môi thẳng tắp.

"Nè, anh i chang cương thi vừa chui ra khỏi quan tài vậy." Chu Kỳ cong môi trêu ghẹo, huyệt thái dương nhảy thình thịch.

Hắn hiện tại đang bị treo ngược, lưng, áo đều thấm đẫm những vết máu đã khô. Có thể người dùng gậy đánh hắn đã ra tay rất nặng.

Tộc dân có vẻ đã xem giá trị vũ lực của Chu Kỳ cao hơn nên liền cho hắn chổng ngược, còn Từ Trì thì sắc mặt tái nhợt ốm yếu, treo ngược cũng không có ý nghĩa gì.

Nghĩ đến đây, Chu Kỳ vi diệu có điểm tự hào.

Ma ốm ho khan một tiếng, quan tâm hỏi hắn: "Anh chảy không ít máu, giờ anh thấy thế nào rồi."

"Không chết được." Chu Kỳ thử giật hai tay bắt chéo sau lưng, trói thật sự chặt, hắn có điểm mệt nên không cử động nữa, liền bình tĩnh lại hỏi, "Lão có ý gì, lật lọng?"

"Ra oai phủ đầu mà thôi." Từ Trì yếu ớt rũ mắt, "Hợp tác có thể nhưng mấy người phải tuân lời tôi. Chính là ý này."

Chu Kỳ mắng mẹ nó, nhìn bốn phía: "Đây là nơi nào?"

"Khắp nơi trên mặt nghiêng đều có "chỗ ở" của tộc dân. Đây là một trong số những nhà đá đó, cách khe núi có hơi xa." Từ Trì không bị đánh gục, lúc bị kèm hai bên rất tỉnh táo. Chu Kỳ vừa nghe hai chữ "nhà đá" liền theo bản năng căng chặt, Từ Trì trấn an hắn, "Yên tâm, chúng ta vẫn còn giá trị lợi dụng, chỉ cần ý muốn tiến vào mặt nhếch của lão còn tồn tại thì lão sẽ không mạo hiểm chuyển hóa chúng ta."

Đầu Chu Kỳ như nứt ra, mơ hồ nói ừ, lại hỏi: "Hai đội nữ của chúng ta đâu?"

"Cùng với những người chơi khác bị nhốt trong phòng kia."

"Còn bao nhiêu người?"

"Tính thêm chúng ta là 10 người."

Nói cách khác, trong lúc họ rời đi, có thêm bốn người chết hoặc bị chuyển hóa.

Chu Kỳ trầm mặc.

Một lúc sau, hắn từ kẽ răng phun ra mấy từ: "Anh muốn giúp lão giết sạch bướm dị hình."

Từ Trì im lặng nhìn hắn, trong mắt anh không có cảm xúc gì.

"Thành thật mà nói, phương diện này không có đúng sai đi?" Hai mắt Chu Kỳ đỏ bừng, gân xanh nhảy nhót trên trán, "Bướm dị hình cướp trẻ con để khôi phục trí nhớ của người chơi. Lúc trước chúng ta giúp tộc dân giết bướm dị hình vì xuất phát từ lòng đạo nghĩa, hiện tại chúng ta phát hiện bướm dị hình cũng là người thì chúng ta có lý do gì để giết nó? Huống hồ cái lão Hưu Tư hổn đãn kia căn bản không xem chúng ta là đồng tộc, toàn dùng thủ đoạn sau lưng, so với bướm dị hình thì ổng mới là kẻ địch. Hắn cũng đang lợi dụng chúng ta, qua sông rồi giết lừa*, mấy cái loại vô ơn này, Chu Kỳ tôi không làm."

Vận mệnh Rubik Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ