Chương 34: Mặt Nhếch Lên

37 9 0
                                    

Chu Kỳ lui về, còn thật sự suy nghĩ một lát, cười: "Nhiều lắm. Cả người anh, từ sợi tóc cho đến ngón chân, tôi đều hiếu kì."

Từ Trì cứ như vậy nhìn hắn, biểu tình khó nói.

Nhưng Chu Kỳ vẫn có thể nhìn ra được một tia lạnh như băng.

"Đừng hiểu lầm, tôi đối với anh hiếu kì, là điều rất bình thường. Tất cả mọi người đều tò mò vềanh, bởi vì anh vốn từ đầu đã thần bí. Thần bí, mà lại còn khép kín." Chu Kỳ đem hai tay tới gần đống lửa, xoa xoa sưởi ấm.

Từ Trì hơi hơi nghiêng đầu, Chu Kỳ biết đây là cách biểu đạt nghi ngờ của anh.

"Thôi, lấy ví dụ đơn giản nhất này." Chu Kỳ tiến hành thuyết minh, "Vừa mới tôi nói với anh xuất thân của tôi, nói với anh về cha mẹ tôi. Đây đều là đề tài của người thân với nhau khi nói chuyện, nhưng nếu lấy đề tài nó vứt cho anh, thì anh trả lời thế nào?"

Khóe môi Từ Trì chầm chậm giãn ra.

Như để chứng minh luận điệu của mình, Chu Kỳ cố ý hỏi: "Trả lời tôi, anh như thế nào lớn lên?"

"........" Từ Trì nhún vai, chống cằm lên đầu gối, thản nhiên nói, "Chính là trưởng thành."

Rõ ràng là đang lảng tránh.

Chu Kỳ vì thế tiếp tục hỏi: "Chính là? Cụ thể hơn đi?"

"Thì thời gian đẩy giúp tôi thôi." Ánh mắt Từ Trì trống rỗng, "Ngày qua ngày, năm qua năm."

Trầm mặc.

Dài hơn lần trước.

Từ Trì đảo mắt: "Làm sao? Câu trả lời của tôi có vấn đề?"

Vẻ mặt Chu Kỳ bất đắc dĩ: "Câu trả lời của anh đã miêu tả hai chữ tôi nói hồi nãy rồi đấy, khép kín! Trên đời này, là người thì sẽ có tư tưởng, có tư tưởng liền có dục vọng, nhưng anh không có, miễn có vấn đề gì, đến anh thì trực tiếp đến chung kết luôn. Anh căn bản không muốn trả lời, dựng lên một bức tường, khiến người không thể động vào. Trừ bỏ thần bí, anh còn biết anh cho tôi cảm giác nào nữa không?"

"Cảm giác gì?"

"Chính là anh theo bản năng lảng tránh hết những vấn đề cá nhân. Hoặc là, anh chưa từng có cuộc sống cho riêng mình." Chu Kỳ thở dài, "Nếu là trước kia, khẳng định anh đã bị huấn luyện hà khắc, đã sớm có thói quen trước mặt người khác che dấu. Cái này có thể lý giải, chắc là do công việc yêu cầu, hoặc là tâm anh đề phòng nặng. Còn nếu là việc sau này....." Anh dừng một chút, ngón tay nâng lên, lại bỏ xuống, than thở, "Quên đi, hi vọng vẫn là những sự việc trước kia."

So với quá khứ không có gì đáng kể, hắn vẫn hi vọng là do anh đề phòng hắn nên không chịu nhiều lời nhưng hắn vẫn vi diệu có điểm mất mát, bởi vì Từ Trì đề phòng hắn. Hắn đã luôn tưởng rằng mình đã thân với Từ Trì lắm rồi.

Trầm mặc liên tục lên men, nhưng cũng không quá lâu.

Từ Trì nhìn màu sắc ôn nhu của ngọn lửa đang nhẹ nhàng hơ nóng cho ngón tay Chu Kỳ, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Lần sau nếu anh hỏi tôi, tôi sẽ ngẫm lại."

Vận mệnh Rubik Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ