Hai chữ "Tử vong." trên cái đảo nghiêng này có hai ý nghĩa, một là mất đi trí nhớ, hai là mất đi thân thể.
Vô luận theo cách nói nào, hai cái kiểu chết này cũng không khác gì nhau, đều rất đau xót.
Từ Trì nghĩ đến Chu Kỳ chắc cũng sẽ có vài phần khổ sở, thông qua khoảng thời gian ở chung, anh cũng ít nhiều hiểu biết, nam nhân này ngoài mặt vô tâm vô phế, nhưng nội tâm kỳ thực rất mềm mại. Điểm ấy có thể nhìn ra khi hắn đối xử với đứa bé và tiểu thiêu thân, hắn đối với những sinh mệnh yếu đuối đều muốn bao dung và bảo hộ.
Từ Trì cũng sẽ bảo hộ kẻ yếu, nhưng anh khác với Chu Kỳ, anh không thêm vào những tình cảm có thể cho đi, tỷ như lòng trắc ẩn cùng sự chia sẻ.
Nếu nói Chu Kỳ chính là xuất phát từ bản năng thì Từ Trì chính là trách nhiệm của quân nhân, đó là thói quen.
Đồng tình, tình cảm phong phú cũng không phải chuyện tốt, anh đã chứng kiến qua những kẻ ngu ngốc chết đi vì sự đồng cảm vô nghĩa.
"Nếu anh cảm thấy được......" Từ Trì châm chước từ, nói hai câu không liên quan an ủi hắn.
Nhưng Chu Kỳ không cho anh cơ hội.
Hắn chỉ thất thần một chút, hắn đè thấp mày, thẳng tắp nhìn qua: "Cho nên, ý anh nói, bướm dị hình cần dựa vào mẫu hoa để chuyển đứa trẻ của tộc dân sang bướm dị hình để hoàn thành nghĩa vụ nòi giống, nếu như thế, ở trình độ nào đó, chúng nó cùng tộc dân có quan hệ cộng sinh. Nhưng chúng ta cũng thấy, chúng nó không chỉ cướp đứa nhỏ mà còn tàn sát tộc dân, vì cái gì? Phải biết rằng, mỗi tộc dân bị chúng nó giết, một người chơi sẽ bị chuyển hóa, chẳng lẽ mấy con bướm dị hình tìm về ký ức của bản thân theo giờ gian sẽ không tự chủ trở nên tàn nhẫn, theo chúng nó thì nhân loại đều phải chết?"
Chu Kỳ nói toạc ra điểm mù.
Từ Trì cũng nghi hoặc, nhìn về phía Tôn Hiệp, Tôn Hiệp nhìn chằm chằm chi trước sắc bén của hắn, không tỏ vẻ gì, chỉ có đôi mắt côn trùng lóe lên tia phẫn hận.
Hỏi cũng không trả lời, Từ Trì, Chu Kỳ cũng không cưỡng cầu nữa.
Việc cấp bách không phải là làm rõ quan hệ giữa bướm dị hình cùng tộc dân, nếu đứa nhỏ đã bị cướp, cho thấy bướm dị hình đã đánh vào đội ngũ ở gần khe núi, Nhậm Tư Miểu cùng Lãnh Tưu chẳng biết sống chết ra sao.
Hai người lập tức quyết định không ở lại, vào ban đêm, chờ tất cả bướm dị hình trở về, đứng ngay ngắn trước vách tường ngủ say, bọn họ lập tức đứng dậy, đi theo đường cũ.
Sau khi tiểu thiêu thân tìm về tên của mình, cũng bắt đầu bị hạn chế di chuyển vào ban đêm, không thể hoạt động làm phi cơ miễn phí cho họ. Nếu đi bộ, lại phải cùng cành mận gai đối mặt, sẽ là một phen sinh tử ác đấu, hoặc hữu kinh vô hiểm*, nhưng đến giữa hẻm núi, lúc đi bọn họ phát hiện, cành mận gai rất sợ dịch tiết ra từ mẫu hoa. Vì thế, Chu Kỳ dùng dịch của mẫu hoa bôi vào thắt lưng, cho nên mọi việc đều thuận lợi, không có cành mận gai nào dám tới gần tấn công. Hai người đều tiết kiệm được thời gian cùng thể lực.
*Gặp chuyện kinh sợ nhưng không nguy hiểm.
Bên trong khe núi.
"Từ từ, hai nữ nhân sẽ không có việc gì đâu ha." Chu Kỳ nằm nghỉ ngơi một hồi, bỗng nhiên ngồi dậy vỗ đùi, "Tôi xém quên mất cái quy tắc tổ đội kia rồi! Cái quy tắc gì đó nói, một khi đội viên tử vong thì đội trưởng cũng sẽ mất mạng! Hai chúng ta bây giờ còn mở mắt mà hô hấp, nói lên điều gì? Nói lên hai người đó không có việc gì nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vận mệnh Rubik
FantasíaTruyện: Vận Mệnh Rubik Tên khác: Khối Rubik Vận Mệnh, Mệnh Vận Ma Phương,.. Tác giả: Hạ Nhuế Sinh Nguồn: Wiki dịch, Kho tàng đam mỹ,.. Tình trạng: Hoàn Thành/103 chương Tình trạng edit: Đang cấy Edit: me 🙃 Thể loại : vô hạn lưu, chủ thụ, cường cườn...