Chương 44: Nên sợ chết

29 8 0
                                    

Nói chuyện chính là cậu chàng mập mạp đang đi tới, cậu ta vừa mới chiến đấu với cành mận gai, trên người quần áo bị cắt tơi tả, một đạo cắt ngang bụng suýt khiến bụng nổ tung, dù cho đã khẩn cấp băng bó nhưng vẫn không ngừng chảy máu.

Cậu ta nắm chặt hai tay, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, ôm bụng thở hổn hển: "Không chạy, không chạy nữa, tình huồng này thì chạy làm rắm gì? Thà ngồi chờ chết sướng hơn. Mấy người muốn đi thì cứ đi đi, buông tha cho tôi, không phải chỉ là chết thôi sao? Cứ mắt nhắm mắt mở mà chạy thì có ai mà chẳng chết,...."

Đoàn người dừng lại.

Sự tuyệt vọng bùng lên như thuốc nổ, đốt cháy cả những thùng thép, dù có cứng đến đâu cũng bị một kích oanh tạc thành mảnh nhỏ.

Không ai nói chuyện nhưng từng người, từng người lần lượt ngồi xuống.

Không khí trầm mặc bao trùm, báo hiệu tử vong.

Những người này hiển nhiên đã chọn người sau.

Về phần tộc dân, bọn họ không sợ sinh cũng không sợ tử, họ chỉ như những con hổ rình mồi muốn chớp thời cơ tiêu diệt cánh đồng mẫu hoa.

Ham muốn thù địch vượt qua ham muốn sống sót, đây chính là nguyên lí ăn sau vào gốc rễ của tộc dân NPC nguyên thủy. Bọn họ từ nhỏ chính là cùng bướm dị hình chiến đấu, không chết không ngừng.

Liệu đây có phải cái kết cho tất cả?

Ánh trăng dù trong trẻo nhưng lạnh lùng, gió lạnh chợt ùa qua.

Mặt nhếch lên đã còn không còn ấm áp như mùa xuân.

Từ Trì quấn chặt chiếc áo đơn bạc của mình, kéo khuỷu tay Chu Kỳ, nói: "Tôi nghĩ ta về khe núi nhìn xem."

Chu Kỳ nhìn anh, cũng không hỏi vì sao liền lập tức gật đầu. Nghĩ thầm, nếu đã vào tuyệt cảnh, đừng nói đến cái khe sâu chó má đi, anh muốn lên trời tôi cũng đi cùng anh.

Hắn bị suy nghĩ này xẹt qua trong đầu mà hoảng sợ, thể hiện lên ánh mắt nên vội vàng ho khan một tiếng để che dấu: "Lúc này còn mấy con bướm kia, trên đường còn bị cành mận gai trì hoãn thời gian, tới được cái khe kia không chừng cũng đã bị nhấn chìm."

"Đi không kịp nên chúng ta không cần đi." Từ Trì nói.

"Chạy cũng không được." Chu Kỳ chậc một tiếng, "Trừ phi anh dùng cánh bay......Cánh bay, mẹ nó, không lẽ anh muốn...?"

Từ Trì biết hắn đoán được ý nghĩa của mình, dù người này cộc lốc nhưng điều mấu chốt vẫn có thể hiểu được.

"Thử xem sao." Từ Trì âm thầm dựt dây.

"Không ai cản anh đâu." Chu Kỳ quét mắt qua đám người chơi đã mất hết dục vọng sống, thở dài, dựng lên một ngón tay, "Đầu tiên, anh phải tìm được hắn."

"Không cần tìm." Từ Trì chỉ về hướng xa xa, "Đó là bức tường."

"Tôi biết hắn ở sau bức tường!" Chu Kỳ chống hay tay lên đùi, "Vấn đề là tường cao như thế, chúng ta sao qua đó được? Với lại nếu qua được, anh muốn bướm dị hình tính sổ chúng ta sao?"

Vận mệnh Rubik Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ