Chương 29: Bảo giám Thiên Hợp

47 9 0
                                    

Lửa đạn, phế tích, còn có mùi máu tươi nồng nặc.

Hoa Diên Vĩ vàng khô héo rủ xuống, mặt trời lặn phủ lên một vòng tròn huyết sắc. *Nhất cung trong thành, làn khói xám đâm thẳng lên không trung. Vô số binh sĩ vung tay hô to, chiến đấu đẫm máu hăng hái, nâng lên lưỡi lê khi hết đạn, tìm người vật lộn.

*Đại điện

Nhiều người bọn họ không biết quê hương là gì, bởi vì họ chưa từng có; cũng không biết ý nghĩa của đất nước là gì, vì kiến thức cao cấp đó quá xa xôi. Đặt ở trên vai họ chỉ có bốn chữ: quân lệnh như núi *

*Quân lệnh như núi (quan lệnh như sơn): thì mọi người đọc cũng hiểu rồi ha, ai đi làm lính là hiểu, trong quân đội, mệnh lệnh cấp trên là tuyệt đối, nói như núi để thể rõ tầm quan trọng.

"Nhìn những kẻ ngu ngốc này xem, bọn họ đều là chiến sĩ một tay ngươi luyện ra, ngươi nhẫn tâm nhìn bọn họ chịu chết sao?"

Ánh sáng chói lóa chiếu lên mặt đất, chiếu ra hai trận doanh đang đối địch.

"Lão K, ngoan cố phản kháng không có ích lợi gì, cục diện bây giờ, đánh nhau cũng tăng người hy sinh. Thiên Hợp đã sớm chỉ tồn tại trên danh nghĩa, đã đến lúc *thay đàn đổi dây."

*thay đàn đổi dây: câu này có thâm ý, nếu chỉ đổi dây không thì không nói, nhưng nếu đổi cả 2 thì người đang nói muốn thay đổi tất cả, từ trong ra ngoài.

Không khí ngưng trệ, khẩn trương, dường như trên không trùng có cái cung dài đang căng dây.

Bị gọi K, Từ thượng tướng nở nụ cười. Khoảng thời gian qua lâu, anh cơ hồ đã quên mình từng dùng niên hiệu K từ niên thiếu đến trưởng thành, anh khoác áo choàng loang lổ máu đứng tựa vào cột đá, lá cờ của Cứu Rỗi binh đoàn vẫn bay phất phới.

"Người ngươi muốn đã chết." Anh dùng cằm chỉ ngay thi thể nằm dưới cờ. Cái xác này là thủ lĩnh thống trị đất nước, ngay khi bộ đội chủ lực ý thức mình trúng kế điệu hổ ly sơn* đã nhanh chóng quay trở về phòng ngủ hoa lệ của vua, chỉ thấy vua bị kẻ tạo phản đang treo cổ ở đại sảnh, "Mấy người muốn khống chế chính phủ Thiên Hợp, đã làm được rồi, bây giờ còn muốn sao đây?"

* Điệu hổ ly sơn: Đưa hổ rời khỏi núi, chỉ việc làm cho quân địch rời khỏi căn cứ để tấn công.

"Viên Khải chạy."

Người nói chuyện là tân thống soái của Liệp Ưng, Tào Sùng Nghiệp, cũng chính là em trai của cựu thống soái Tào Sùng Phi, không lâu vừa mới chết dưới họng súng của Từ thượng tướng.

"Hửm, phải không?" Thượng tướng vuốt ve lông mi, phản ứng thường thường.

"Ngươi đem hắn giấu chỗ nào rồi?"

Tào Sùng Nghiệp chất vấn, tiến lên từng bước, ngay lập tức một toán binh nhắm súng vào hắn, địch đụng ta động, binh của hắn của dựng lên súng trường.

Lúc này, chỉ cần ai bóp cò súng, đàm phán sẽ mất đi hiệu lực, cuộc đấu súng nổ ra, chết khó tránh khỏi.

"Viên Khải chỉ là tiểu tử chưa cai sữa mẹ, ngươi vì sao phải bắt hắn?" Thượng tướng làm bộ dáng không hiểu.

Vận mệnh Rubik Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ