Chương 23: Mặc cho số phận

69 10 0
                                    

Từ Trì nhẹ nhàng đem tư thế của Chu Kỳ đột nhiên bất tỉnh chỉnh lại để hắn có thể ngồi dựa vào vách đá.

Nơi này là chỗ để nhân công đào hồ nước. Lúc ấy, Chu Kỳ đang ngồi xổm, hắn quan sát chuyển động của bột vôi trong hồ, ai dè nhất thời trọng tâm không vững, kéo theo Từ Trì ngã nhào cùng mình.

Ánh trăng mờ mịt, ảm đạm chiếu xuống, làm tầm nhìn nhỏ hẹp, những hố trũng nước đầy bùn đất, rêu phủ loa xoa khắp bốn bức tường, không biết từ đâu mà nước bùn chảy ra làm dơ mắt cá chân làm vị thượng tướng có tính sạch sẽ tâm tình trở nên tệ, không muốn tiếp tục thị sát xung quanh.

Tất cả là nhờ vị họ Chu nào đó đột nhiên mất kết nối với não bộ.

Đang cảnh giác xung quanh, bất chợt thấy sau lưng mình nổi lên sát khí nồng nặc, Từ Trì ổn định bước chân, gót chân dẫm vào vùng phù sa, nửa người trên ngửa ra sau để né đồng thời tay vươn tới nhằm vào điểm yếu hại của đối thủ.

Trí nhớ đôi lúc còn nhanh hơn ánh mắt, khi cậu chuẩn bị ra tay, lại thấy một gương mặt quen thuộc truyền vào mắt, con ngươi Từ Trì đột nhiên co chặt, bèn chuyển hướng con dao, tránh đâm qua cổ họng.

Chính lúc anh đang chuyển hướng, đối phương tìm được sơ hở, tung một cú đá đem Từ Trì ngã xuống vũng bùn.

"Khụ khụ......"

Từ Trì nếm được hương vị đặc biệt, không biết là máu hay bùn đất, đợi anh biết được, một quyền đã đấm tới. Từ Trì khom lưng ôm đầu, cánh tay đối phương đánh xuống những lực đạo mạnh mẹ, tràn đầy nguy cơ, thoáng chốc, cánh tay cơ thể anh đã tê dại, xương cốt có nguy cơ bị gãy, vang lên các tiếng "răng rắc".

Trạng thái Chu Kỳ không đúng.

Từ Trì nhìn đôi mắt bị chi phối bởi tức giận, sợ hãi, tàn bạo, mang theo cảm giác bức bách đến đáng sợ. Không đúng, không chỉ tinh thần có vấn đề mà còn là sức mạnh. Lần trước, anh cùng Chu Kỳ giao thủ, sức bật của Chu Kỳ không đáng sợ như bây giờ.

Rốt cuộc là thứ gì mà có thể kích tích tiềm năng của hắn.

Nắm đấm hướng ở phía dưới bụng, Từ Trì không dám phản kháng, dùng tất cả sức mạnh đánh mạnh vào bắp chân của Chu Kỳ, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống ôm gối. Từ Trì hơi ngã người xuống vũng bùn, mượn lực nhẹ của mình trượt ra ngoài đồng thời nâng cao xương bánh chè bốp một tiếng vào quai hàm cứng rắn của Chu Kỳ, nghe lên tiếng "rắc". Lần này anh không dùng toàn lực. Chu Kỳ điên rồi nhưng anh chưa điên, dù cho anh sắp bị việc cả người dính bùn ép điên nhưng vẫn còn một tia lý trí, anh không thể hạ đòn kết liễu. Cho nên quai hàm Chu Kỳ không bị nứt ra, hắn chính là đau đến ôm cằm, lùi về phía sau một, hai bước.

Nhưng đòn đánh này cũng đã hoàn toàn khích phát bản tính dã tính của hắn.

Chu Kỳ gầm nhẹ, lao vào anh bất chấp.

Trong lúc đánh nhau, Từ Trì nhớ lại con sói mà anh dưỡng trước kia. Đó là lúc khi ở phía Bắc chấp hành nhiệm vụ ám sát, cậu anh được chú sói con gần chết, lúc ấy nó bị mảnh nhỏ của đạn pháo bắn trúng, máu thấm đẫm vào bộ lông trắng như tuyết. Nó nằm ở cái hồ, ánh mắt đầy bi thương mà hổn hển, hấp hối. Anh đem nó quay về xe, đem mảnh đạn lấy ra, bôi thuốc cho nó rồi đem đến bệnh viện gần nhất. dùng súng dí vào đầu một bác sĩ không thuộc thú y, lệnh cho bác sĩ dùng phương pháp của con người để chữa. Sau khi vá ruột, nó đã sống sót, anh bắt đầu huấn luyện nó, mang nó theo bên người, cũng đề phòng con thú tuyệt đẹp này nổi lên hung tính cắn anh đứt cổ.

Vận mệnh Rubik Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ