Chương 18: Trời Cao Ban Phúc

73 10 0
                                    

Lãnh Tưu khi trở về gặp Từ Trì, thấy anh cô đơn đứng ở giữa sân, cúi đầu nghiên cứu ánh trăng màu bạc đang chiếu sáng khắp mặt đất.

Cảm thấy bản thân không thể ở lại, Lãnh Tưu không nói chuyện, đi đến chiếc giường bên trong.

Từ Trì ở phía sau lại kêu cô một tiếng: "Tâm sự với tôi một chút đi, bạn nhỏ Lãnh"

"Dạ được" Lãnh Tưu ngay lập tức đi đến bên Từ Trì, mừng rỡ "Chú Từ, chú chờ riêng tôi hả?"

"Ừm" Giọng nói Từ Trì mang theo ý cười, anh chỉ cái bàn thạch ở phía trước, hai người cùng nhau đi đến.

Bàn thạch lạnh lẽo khiến người thanh tỉnh, Lãnh Tưu bắt đầu khẩn trương.

Trước mặt nàng là từng là lưỡi dao sắc bén nhất, tổng chỉ huy binh đoàn của đế quốc, nhiều lần dẫn quân đội bao vây quân xâm lược, quan phản loạn, khai trừ giặc ngoại xâm, thu phục đất nước, anh từng là thượng tướng kiên cường nhất khiến chỉ huy nước địch nhiều lần nghe tên đã sợ mất mật, từng là sĩ quan được đặt trọn niềm tin cùng giấc mộng, anh cũng chính là biểu tượng của đất nước, chính là ánh sáng hy vọng len lỏi trong lòng người dân.

Mà hiện tại, anh đã là người bị lịch sử quốc gia quên lãng, bị người vứt bỏ.

Lãnh Tưu bị máu nóng trong não làm cho đứng lên nhưng rất nhau đã gục xuống, che đi ánh mắt phẫn nộ.

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Hai tháng nữa sẽ mười bảy tuổi"

"Học đến cao trung rồi?"

Lãnh Tưu ngẩng lên liếc Từ Trì, con ngươi bất an mà chuyển động, nhìn về phía một bên "Con...con không đi học"

"Hửm?" Ánh mắt Từ Trì dừng lại phụ kiện, quần áo xa xỉ của Lãnh Tưu "Vậy bộ quần áo này?"

"Quần áo là con lấy từ một tiểu muội" Lãnh Tưu ngượng ngùng "Mặc quần áo của thầy bói sẽ khiến người khác dễ mắc câu hơn một chút, con cũng cảm thấy tiểu muội ở trường học đệ nhất sẽ không gạt người"

Nhắc tới gạt người, Từ Trì nhướng mày: "Em biết Khương Duật?"

Ở trước mặt Từ Trì, Lãnh Tưu không dám phủ nhận.

"Đương nhiên biết, nhìn anh ta nhát gan, tố chất kém mà suốt ngày cứ biểu cảm, con đương nhiên biết, còn biết anh ta là con của vợ cả nhà họ Khương" Tiểu cô nương ôm cánh tay, bộ dáng giống như làm nghiệp vụ "Ba năm trước, chủ nhà họ Khương, Khương Đại Mậu đột nhiên chết đi, ông ta có bốn người vợ, hai đứa con trai, bốn đứa con gái. Vụ phân chia tài sản là tin nóng, con lướt qua hình ảnh thấy Khương Duật xuất hiện, hình dáng bây giờ so với hiện tại đều không thay đổi quá lớn".

"Em chỉ lướt qua".

"Đúng á".

"Em làm sao được?" Từ Trì lộ vẻ mặt nghi ngờ "Tôi hiện tại so với năm đó gầy hơn, biến hóa rất lớn, thậm chí hai mươi năm còn trôi qua, em làm thế nào nhìn qua hình ảnh mà nhận ra tôi? Không lẽ mắt em có khả năng đã nhìn sẽ không quên?".

"Hihi, chú Từ phát hiện ra rồi" Lãnh Tưu cười khúc khích, chỉ đỉnh đầu của mình "Không dối chú, chỉ cần con gặp ai một lần, sẽ nhớ rõ bọn họ, mỗi chi tiết đều nhớ kĩ càng. Khi con đứng dưới bảng hiệu của trạm giao thông công cộng, khi thấy hành khách lần lượt xuống xe, con sẽ nhớ thời gian, địa điểm mình gặp họ, có khi là người cùng con tranh cơm tiệm, có khi là người lướt qua con ở sân thể dục, cũng có thể là băng cướp ngân hàng mà con thấy qua ghi hình, đây cũng là thủ đoạn mưu sinh hữu hiệu của con, làm rau bẩn hay tiêm chất độc vào thịt cũng khiến con nhận được bọn họ. Có thể năng lực này là do trời cao ban phúc."

Vận mệnh Rubik Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ