Chương 30: Không phải sữa mà là máu!

39 9 0
                                    

Người chơi trong thôn xôn xao, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, chắc là cũng gặp sự việc như vậy.

Giống như Vương Tiền Tiến, cơ hồ tất cả người chưa biến đổi đều tìm đến Lão Hưu Tư để hỏi Chu Kỳ.

Chu Kỳ bồn chồn, tại sao lại đi gặp hắn chứ?

Nhậm Tư Miểu đối với việc này liền phân tích kĩ càng, chính là ở bước ngoặt khi Chu Kỳ, Từ Trì cứu đứa nhỏ. Ở ngay tình cảnh tuyệt vọng như rắn mất đầu*, hành động này vô hình xác định hai người họ là thủ lĩnh, vẫn là cấp cho mọi người cái tinh thần đáng quý. Mà ở giá trị vật lý, Chu Kỳ cũng là một tay thiện chiến, cho nên sẽ không thoát khỏi không trâu thì chó cũng cày.*

*Rắn mất đầu: như thuộc hạ mất thủ lĩnh.

*Không trâu thì chó cũng cày: ám chỉ tình cảnh trong đầu là không thể không làm, phải gánh việc.

Chu Kỳ quẹt mũi cười khổ, cứu đứa bé là Từ Trì, cũng không phải là hắn.

Ngay cả chính hắn cũng nói không rõ, ngay lúc nhà đá sập, trong mắt hắn là đứa bé mặc tã đang suy nhược bất lực, vẫn là có người khác, vẫn là có hai người.

Sau hừng đông. Từ Trì kêu Vương Tiền Tiến và lão Hưu Tư đem người chơi và tộc dân tụ tập ở đất trống bên tế đài để kiểm tra nhân số.

Anh điều khiển nhân sự rất bình tĩnh, gọn gàng, khéo léo, thuận buồm xuôi gió, có lẽ từ trước đến giờ, anh đã quen ở vị trí ra lệnh cho người khác.

Trong quá trình, Chu Kỳ không nhịn được liếc anh nhiều hơn, cũng như phát giác hai ngày này mình như cố ý quan sát Từ Kiều Kiều, càng quan sát, càng thấy hứng thú.

Có hai hàng được sắp xếp đứng trên đất trống, một hàng của người chơi, một hàng của tộc dân, người nào ra người nấy.

Từ Trì nhìn về Lãnh Tưu gật đầu, Lãnh Tưu như được hổ thêm cánh, ngẩng đầu ưỡn ngược đi giữa hai hàng người, nhìn qua từng người một, chỉ ra những tộc dân có dung mạo khá giống nhau.

Cho đến người thứ mười, cô quay người lại, hai tay chống nạnh đắc đắc ý dào dạt: "Hết rồi, chỉ có những người này."

Chu Kỳ nhìn chả hiểu ba cái thao tác này.

Đứng bằng chân còn lại vì bị què Nhâm Tư Miểu vẻ mặt cũng mờ mịt: "Cái gì không có?"

"Không gì khác, mấy người này là từ người mình sang tộc dân đó." Lãnh Tưu nói.

"Em làm sao thấy được?" Nhâm Tư Miểu ngạc nhiên, "Ở trong mắt chị, bọn họ y chang sinh đôi."

Lãnh Tưu tinh nghịch chớp mắt, cười khẽ: "Ở trong mắt em, bọn họ đều có đặc điểm riêng."

"Phải không?" Nhâm Tư Miểu hoài nghi đôi mắt của mình.

Chu Kỳ: "Khỉ móc, rõ ràng đều giống nhau."

Từ Trì ngắn gọn giải thích: "Bởi vì não em ấy có thùy đỉnh cấu tạo tiếp nhận xử lý tốt."

Chu Kỳ- thanh niên có danh hiệu thất học bất hư truyền: "Hả? Thùy đỉnh là cái gì?"

"*Thùy đỉnh nằm ở giữa rãnh hàm thái dương và rãnh phụ của não. Nó là bề mặt dưới cùng của vỏ não gần với thị giác. Y học thường tin rằng nó chịu trách nhiệm cho việc xử lý thông tin và nhận dạng con người." Nhâm Tư Miểu rốt cuộc cũng là bác sĩ, và cô có lẽ cũng rất lợi hại, cô nâng cằm trầm ngâm một tiếng, "Ừm, chứng bệnh hiếm thấy đây."

Vận mệnh Rubik Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ