Chương 37: Tiểu Lệ là ai?

39 8 2
                                    

"Tường? Nó làm sao?"

Chu Kỳ cùng đôi mắt đen láy chạm phải, đọc ra được ám chỉ mãnh liệt trong đó.

"Không được." Chu Kỳ không chút nghĩ ngờ, quyết đoán từ chối, chỉ lên bầu trời, "Thấy không?"

Từ Trì ngẩng đầu lên, thấy vầng trăng đang dần lui xuống.

Mặt trời mọc dần ở đằng đông.

"Không lâu nữa trời sẽ sáng, có khi đám bướm dị hình này đột ngột tỉnh lại, đi xuống là đi tìm đường chết à?" Vết thương trên đùi của Chu Kỳ được qua loa quấn lại bằng vải, máu tươi thấm vào vải dệt, hắn thoạt nhìn rất chật vật, vươn ra một bàn tay, thở dài nói, "Kiều Kiều, xem tay tôi nè."

Từ Trì nhìn bàn tay dình máu, nổi đầy gân xanh trước mắt: "À, nó vẫn còn khỏe."

"..........."

"Con mẹ nó, vậy mà khỏe?" Chu Kỳ nhe răng trợn mắt, cử động làm tay hắn nhói lên, tối nay hắn dùng đao rất nhiều, bắp thịt trên tay như bị kéo căng, đau nhức không thôi, nhịn không được mà run rẩy.

"Tôi dù sao cũng bị mấy cái cành mận đào đó như khoét rỗng, bây giờ còn cầm đao không được. Nhìn anh như vậy, với tôi cũng tám lạng nửa cân, chỉ có thể đứng thôi." Chu Kỳ phân tích cho Từ Trì nghe, "Thể lực tôi tiêu hao nghiêm trọng, thanh huyết sắp tụt rồi, bây giờ mấy con kia cũng sắp tỉnh, chúng ta nên tam tư hậu hành*, cùng lắm thì hôm nào đó làm, trước lạ sau quen, đến lúc đó đừng nói anh muốn phá tường, đem nó chém thành trăm mảnh tôi còn làm được. Nhưng hiện tại thì không được, nhìn tôi nè, năng lực quá thấp, nếu có chuyện gì nguy hiểm là chúng ta xong đời."

*Tam tư hậu hành: Suy nghĩ ba lần rồi mới làm

Từ Trì im lặng nghe hết, một chữ cũng không phản bác.

Chu Kỳ một lời nói ra vài cái thành ngữ, nói xong còn thấy mình kỳ lạ, sao bản thân lại văn hóa thế nhỉ?

Nếu mà đổi người, anh Kỳ cơ bản sẽ tung một chiêu, "Mẹ, máu me như vậy còn đi cái rắm!" là xong chuyện, vậy mà hôm nay lại nói nguyên một đoạn, tính cách trở nên vòng vo.

Từ Trì cúi đầu nhìn đám bướm dị hình dày đặc bên dưới, lại quay đầu nhìn đồng đội nỏ mạnh hết đà, anh đứng dậy: "Chúng ta không đi đâu hết, ở mặt nhếch lên đợi đi."

"Ừm đúng đó....." Chu Kỳ theo bản năng gật đầu, nhưng gật xong liền trợn to mắt, trừng cái vị đại lão đang đứng, "Không phải, anh nói đợi ở đâu?"

"Nơi này." Từ Trì chỉ dưới chân, "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất."

"?"

Chu Kỳ nghi hoặc nhìn Từ Trì, hắn cảm thấy anh điên rồi.

Nhưng sau đó, sự thật chứng minh, kẻ điên cùng thiên tài làm bạn mà sinh.

Từ Trì chọn nơi dừng chân ở trung tâm đảo nhỏ ở ven hồ trong mặt nhếch lên.

Mười mét xung quanh đảo này đều bị nước bao quanh, cho dù mấy con bướm dị hình có can đảm đến đâu cũng không dám tới. Nhưng tiểu thiêu thân vừa sinh vài canh giờ trước cũng không biết nước nguy hiểm với nó, không sợ chết bay đến.

Vận mệnh Rubik Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ