Chương 51: Vui như lên trời

24 4 0
                                    

Trong cung điện hoàng hậu có nhiều sòng bạc, trò chơi khác nhau, Christopher dẫn đám Chu Kỳ vào một đại sảnh hết sức lộng lẫy và sang trọng.

"Mở đi, mở đi, mở đi."

"Đuổi kịp rồi"

"Lớn quá! Mẹ nó, sao bài lại nhỏ như vậy."

*Theo miêu tả, tui đoán là đang chơi bài, bài nào thì tui không nắm chắc, có lẽ là xì dách, "Đuổi kịp." nghĩa là đuổi kịp số điểm chăng?

Trong đại sảnh, tiếng nói chuyện ồn ào vang lên, tiếng hô phấn khích làm tiếng piano dần nhỏ đi.

"Bác sĩ Zhivago*" Christopher dùng tiếng anh để nói, nhìn cây đàn dương cầm có ba góc là tam giác, "Rất êm tai đúng không, Từ tiên sinh?"

*Là tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nga- Xô Viết Boris Leonidovich Pasternak.

Lông mày Từ Trì hơi nhướng lên, anh không nhớ anh đã giới thiệu bản thân cho nữ nhân trước mặt.

Chu Kỳ cũng  bất ngờ, hắn nhìn chằm chằm sườn mặt Christopher, bộ dáng có chút đăm chiêu.

"Rất tốt, đồng đội mà các anh muốn tìm cũng là bác sĩ. Một bác sĩ không đơn giản."

Phát âm tiếng anh của cô rất tiêu chuẩn, cô ấy nhếch môi, giống như vừa nói lời gì hài hước lắm, sau đó liền giơ ngón tay có móng màu đỏ chỉ vào một chỗ cách đây không xa.

Nơi đó là trung tâm của sòng bạc, tầng tầng lớp lớp con bạc đang vây quanh để tìm chuyện hứng khởi.

"Bọn họ không phải tự nguyện chơi. Từ tiên sinh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"

Từ Trì đối với câu hỏi đang thăm dò của cô thì không hứng thú, im lặng đứng tại chỗ.

Christopher rút tay lại, cũng không giận, như cố ý như vô tình nhìn lướt qua Chu Kỳ, mang theo ám chỉ.

Thị uy với tôi hả? Chu Kỳ hung tợn trừng lại.

Christopher cười khẽ hai tiếng, đi cà nhắc ghé vào tai Từ Trì nói câu gì đó.

Từ Trì chờ cô nói xong, cũng không có phản ứng đặc biệt gì, đi thẳng về phía trước.

Đẩy đám người ra, ở hai bên chiếc bàn sang trọng là Nhậm Tư Miểu với khuôn mặt trắng bệch, đổ mồ hơi lạnh cùng với một kẻ cao to, cơ bắp mặc áo vest đỏ, Lãnh Tưu đang đứng thẳng tắp bên bàn.

Tên đầu trọc dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, không kiên nhẫn thúc giục: "Theo không, vẫn là không theo, có một ván mà cũng dông dài, quả nhiên là mấy bà cô, bà chị, một chút cũng không sảng khoái."

"Ha! Sảng khoái con khỉ, anh là muốn tìm người để "chơi" thì có! Khi dễ con gái chúng tôi thì còn gì là anh hùng hảo hán?" Nhậm Tư Miểu chửi hắn một tràng, người ngoài xem cô vẫn như cũ bá đạo điêu ngoa, vững như bàn thạch, chỉ có đám Từ Trì quen thuộc mới nhìn ra cô miệng cọp gan thỏ, nội tâm đã sợ đến hoảng loạn.

"Uầy, đánh bài sao?" Khương Duật rống lên.

Nhậm Tư Miểu hết hồn, hoảng hốt quay đầu, nhìn thấy ba người Từ Trì liền nhảy dựng lên, như đã tìm được hậu thuẫn kiên cố: "Mấy người cuối cùng cũng tới! Bà không chịu nổi nữa rồi! Cái thằng cháu rùa này quả là khốn nạn, có mỗi việc chơi bài thôi mà cũng mời bà đây...."

Vận mệnh Rubik Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ