Chương 20: Anh về sau nhường em

73 6 0
                                    

Lời nói không hợp nhau thì cũng lười nói, hai người cùng im lặng.

Mưa càng ngày càng lớn, bèo tây trong hồ vì gió mà trôi qua trôi lại, gió thổi lá cây lướt nhẹ qua mặt nước, cá dần bơi sâu xuống đáy hồ.

Bọn họ tới không đúng lúc, Chu Văn Dự sẽ không ra ngoài lúc trời mưa.

Gió thổi xung quanh đình, sợi tóc bị ướt dán vào mặt Từ Trì, đôi mắt anh dừng ngay tại bàn tay đầy vết chai do cầm thương nhiều của mình.

Chu Kỳ không nói một lời, ngồi ngay ngắn, hắn lẳng lặng chờ đợi, để Từ Trì ngồi suy nghĩ, bầu không khí càng im lặng nhưng sớm muộn cũng sẽ có ai đó cất tiếng nói, lời nói sẽ nửa thật nửa giả hoặc che dấu tâm tình khi nói với người lạ. Khi đang im lặng, Từ Trì đặt câu hỏi rất chân thành.

Anh hỏi: "Thế giới bên ngoài như thế nào rồi?"

Chu Kỳ nheo mắt, giả bộ thản nhiên, ngáp một cái: "Anh muốn hỏi mặt nào?"

"Có hòa bình không?" Giọng nói anh tuy cứng nhắc nhưng vẫn chứa chút kì vọng.

Chu Kỳ châm chọc kéo khóe miệng: "Nếu là hòa bình, anh cảm thấy sẽ xuất hiện cục Rubik quỷ quái này à? Chứ anh nghĩ lúc nào mà nó có thể muốn người nào biến mất thì biến mất, giống như bọt nước bóp liền tan?"

Từ Trì ngẩn người, mấp máy môi: "Chiến tranh"

"Hai mươi năm nội chiến" Ánh mắt Chu Kỳ đen tối, giọng nói tự nhiên trầm xuống "Năm đó chính phủ Thiên Hợp suy tàn, để lại một cục diện rối rắm, các người ở đảng khác đều muốn đất nước này, đàm phán không xong mà còn có người phản bội, làm cho pháp luật, kỷ luật mất hiệu lực, dân cư trốn đi, GDP trên đất nước giảm xuống, chủ nghĩa khủng bố xảy ra càng nhiều, quốc gia đã sắp suy tàn."

Con ngươi màu đen của Từ Trì rung lên, muốn hỏi thêm chi tiết nhưng đều bị ngập trong sự thất vọng mà nuốt lời trở về.

"Muốn ra ngoài?" Chu Kỳ cười lạnh, có chút chua xót không phát hiện "Cục Rubik này là địa ngục ăn thịt người, không phải ở bên ngoài sao?"

Hóa ra anh và người của anh hi sinh đều là vô nghĩa.

Từ Trì kinh ngạc, nước da trắng nay càng trắng hơn, giống như một cái xác đông lạnh đã ngàn năm.

Chu Kỳ nhìn bộ dáng kì quái này của anh mà nhíu mày, trong lòng dấy lên nỗi nghi vấn: "Tôi nhớ anh nói năm nay là năm mấy Thiên Hợp, hiện tại là hỏi thế giới bên ngoài như thế nào? Có lẽ nào?"

Từ Trì dừng lại động tác vuốt vết chai của anh, dừng một lúc, mới phát hiện anh đã chà đến đỏ.

"Không lẽ..anh trở về từ mặt trăng?" Chu Kỳ bỗng nhiên vỗ bàn, kích động, cầm tay của Từ Trì, "Anh em, nếu thật sự có kỹ thuật này, sau khi rời khỏi đây, anh dẫn tôi đi đi. Tôi chỉ biết mấy cái đảng phái kia cất giữ vũ khí bí mật"

"Không." Từ Trì lui về, tâm tình, "Tôi chỉ là...bị giam nhiều năm"

Anh nói lời này như bình thường, nhưng vào tay Chu Kỳ thì như sét đánh xuống mặt đất.

"Anh..." Chu Kỳ sống đến nay, lúc này lại không biết nói gì, lúng ta lúng túng "Anh nói anh bị nhốt 20 năm từ nhỏ? Nên mới hỏi tôi thế giới bên ngoài thế nào?"

Từ Trì nghĩ cũng khá giống nên liền gật đầu.

Chả trách tính cách kỳ quái như tự kỷ!

Chả trách đối phương tâm đề phòng rất ca0!

Chả trách thân thể yếu như vậy.

Chắc chắn là mấy kẻ giam giữ đã dùng hình thức tra tấn biến thái lắm.

Chu Kỳ nhất thời không phân được biệt được nỗi lòng thương cảm dành cho kẻ yếu, trong đầu hắn một bên đang nguyền rủa tên biến thái, bên còn lại đang điên cuồng suy nghĩ mình có làm gì ăn hiếp anh hay không..

Cưỡng bức người ta mặc nữ trang, đánh người ta.....

Càng nghĩ, càng cảm thấy chính mình là tên cầm thú.

Từ Trì không biết hắn đang nghĩ gì, liền nhìn hắn với ánh mặt dò hỏi.

"Khụ!" Chu Kì bật mode đoan chính, râu ông nọ cằm bà kia mà nói "Vậy đi, tôi sau này là anh hai của anh"

Từ Trì: "?"

Từ trì nhếch môi, nghĩ thầm, anh? Tôi đủ tuổi làm bố anh đó.

Nghĩ đến đây, tâm trạng anh vui vẻ, trả lời: "Được"

Chu Kỳ vò đầu: "Tôi nhìn anh tuổi tôi nhỏ hơn, bên ngoài người ta gọi tôi là Kỳ lão đại, anh gọi tôi Kỳ ca là được."

Từ Trì: "Kỳ ca"

Không nghĩ tới đối phương sẽ nhẹ nhàng phối hợp, Chu Kỳ bị một cảm xúc kì dị làm thỏa mãn.

"Vậy đi, dù cho trong này hay ra ngoài, Kỳ ca bảo vệ anh", Chu Kỳ vẫn còn lâng lâng mà nói.

Từ Trì chậm rãi nhìn hắn: "Tôi sẽ nhớ kỹ"

Trong mưa, tiếng chuông vang lên lách cách, một đỉnh dù màu đỏ chậm rãi đi đến một chỗ mở gian hàng.

Chu Kỳ và Từ Trì ngừng nói chuyện, nhìn nhau.

Người nọ thu dù, vén chiếc váy bị bùn bắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lạnh lùng, không quan tâm hai người, đặt hộp thức ăn màu đỏ lên bàn thạch, mở ra, đem từng dĩa với đủ loại thức ăn đặt lên bàn.

Bên trong có một món, chính là bột táo tàu mới nướng.

Chu Kỳ muốn nói, nhịn không được trêu chọc: "Vân muội muội, sao tốt tính thế, còn đưa chúng tôi cơm ăn?"

Chu Văn Vân vẫn không dừng tay lại, nét mặt cổ quái nhìn cậu một cái, bày ra chiếc dịa nhỏ tinh xảo cuối cùng. Cơm không phải cơm trắng mà là hạt gạo trong mấy bát hương còn dính tro tàn, đứng gần còn có thể ngửi được mùi đàn hương quen thuộc.

Chu Kỳ nhìn ra, sắc mặt biến đổi.

Chu Văn Vân che mặt cười khúc khích: "Cơm này không phải để ăn, hai người có dám ăn không?"

Vận mệnh Rubik Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ