Chap 40

2.4K 146 32
                                    

Dinh thự Manoban toạ lạc trên mảnh đất rất thịnh. Phải có núi, trái có sông. Phong cảnh hữu tình. Từ bao đời họ ngự trị và có tiếng tăm ở Seoul phồn hoa này. Dòng tộc hầu hết toàn người tài, mang họ Manoban ắt đều là kẻ có tiếng tăm trong xã hội.

  Trong phòng khách, gã cháu trai họ Manoban đang nằm vắt vẻo ăn bắp, xem TV mặc kệ ông nội mình ngồi thưởng trà, đọc báo bên cạnh. Lão gia toát ra toàn mùi quyền lực, chân bắt chữ ngũ ngồi trên chiếc ghế chạm khắc rồng làm từ gỗ hương đỏ. Khí thế như một ông hoàng ở lâu đài của mình.
- Jay. Cho nhỏ tiếng xuống.

Giọng ông trầm trầm cất lên. Cậu ta lấy khiển ấn nhỏ. Nay là ngày nghỉ nên cậu ta rảnh rỗi ở nhà với ông. Không có ý định ra ngoài. Cháu nội cháu ngoại chỉ có mình Jay là sống chung với ông. Ba mẹ bận việc suốt.
- Nội nội. Con muốn mua xe.
- Xe gì? Trong gara chưa đủ sao?
Jay lắc đầu. Mở trên TV cho ông xem chiếc Rolls-Royce.
- Bảo bố con.
Cậu ta nhảy ra chỗ ông vòi vĩnh.
- Thui ông bảo hộ con. Không bố lại mắng con.
- Chậc. Xem trong nhà này ta có chiều ai như con không cái thằng nhóc này?

Cậu ta khoái trí cười lớn. Từ nhỏ tới giờ, chưa cái gì Jay thích mà ông lại không mua cho. Nhà vừa có tiền, vừa có quyền nên đi đâu bạn bè cũng nể cậu ta. Có lần Quốc tế Phụ nữ, cậu ta chi tiền đặt cho mỗi bạn nữ trong lớp một bộ mỹ phẩm của YSL, tặng cô giáo túi xách phiên bản giới hạn của Dior.... Chính vì vậy cậu ta được mọi người ưu ái gọi với biệt danh "Rich Boy". Nổi có tiếng trong trường quốc tế theo học hồi đó.

- Lisa và Liam là bạn con à?

Bỗng ông hỏi về hai người đó làm mày cậu ta cau lại.
- Cùng khoa diễn viên với con. Ông nhắc bọn nó làm gì?
- Ơ cái thằng... bạn con ta chả hỏi.
- Không phải bạn con. Con nhỏ Lisa đó trước nó còn đánh cháu ông chảy máu mũi này.

Thấy thái độ của cậu ta, ông cuộn tờ báo vào gõ đầu Jay. Thật không phép tắc. Nhưng nghĩ lại thằng nhóc này nghịch ngợm, đắc tội với người ta thì mới bị ăn đấm. Ông thấy không oan.

- Ông không thương con?

- Sao lại không? - Ông khó chịu khi Jay nói vậy.
- Vậy ông trả thù cho cháu trai ông đi.
- Cả họ và tên của Lisa là gì?
- Lalisa Manoban. Kể cũng tài. Nhà ta làm gì có họ hàng xa gần mà con chưa gặp lần nào.

Trong khi Jay ve cằm suy nghĩ thì lão gia đã lạnh lùng đứng dậy. Ông vào thư phòng, ngả người ra ghế. Vậy điều ông cảm thấy không đúng lại thành sự thật. Gia tộc này sao thiếu được đứa cháu ngoài lãnh địa, con của kẻ bị ông ruồng bỏ khi dám đối đầu chống lại cả dòng họ để theo đuổi cô gái tầm thường năm đó.


- Lalisa Manoban.

Ông nhìn lên tấm ảnh của chụp đại gia đình, mắt dừng lại ở người con trai cả của ông. David Manoban. Bàn tay gân guốc nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số. Đầu dây bên kia lên tiếng:
- "Tôi nghe thưa ông chủ."
- Điều tra cho tôi về gia đình của David!
- "Cậu...cả? Ông chủ. Là ông muốn tôi điều tra cậu cả? Ông chắc chứ?"

Kẻ hầu cận bên ông mấy chục năm, dường như trở thành tri kỉ luôn hết lòng phục vụ ông. Mario. Là thám tử lừng danh một thời hoạt động dưới trướng ngài Manoban đây.
- Bảo cậu làm cậu cứ làm. Hỏi nhiều.
Lão gia có phần cáu gắt. Bên kia vâng dạ rồi xin phép cúp máy vào việc. Ông bóp trán. Con có thể không nhận nhưng cháu của ông, mang dòng máu của ông thì không thể chịu thiệt thòi. Dù nó có là kẻ ăn xin đầu đường xó chợ cũng phải rước nó về. Người của gia tộc không nhiều, hay gọi là số hiếm, ông không thể giọt máu của mình bị kẻ khác ức hiếp ngoài xã hội dơ bẩn hiện tại. Lí do ông cưng chiều Jay và dạy dỗ hắn cũng vì một phần như vậy.

Con riêng của mẹ kế [ Lichaeng futa ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ