Chap 45

2.6K 164 83
                                    

Cuộc sống tự dưng đảo lộn, rơi vào bế tắc. Nhìn điện thoại đầy dòng tin nhắn của Lisa mà chị không dám nhấc lên trả lời. Gần hai ngày nay, Chaeyoung như người mất hồn. Sáng đi làm, chiều về nhà. Có việc thì làm, không có thì chỉ ngồi thu lu một góc nhìn ra cửa sổ. Chị ấm ức oán trách mình.
"Reng..." chuông điện thoại kéo dài, Chaeyoung biết là cô gọi. Chị cố lơ đi hồi lâu nhưng cuộc gọi vẫn không kết thúc. Chắc Lisa đang lo cho chị lắm. Chaeyoung tắt điện để cô không nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ cùng đôi mắt sưng húp của mình, ngập ngừng ấn chấp nhận. Lisa mừng quýnh vì cuối cùng cũng liên lạc được. Thanh âm chị mong đợi mỗi lần gọi đến giờ bỗng dưng thấy nó như dao cứa vào ngực mình vậy. Chị hít một hơi dài. Khuôn mặt quen thuộc hiện ra.
- "Anhongg. Baby của em đi đâu mà 2 hôm nay không liên lạc cho em thế?"
- Chị... chị bận... - Chaeyoung hít mũi nhẹ nhất có thể vì nãy giờ khóc muốn ngạt thở.
- "Chị không khoẻ hả? Chaeyoung. Này đừng giấu em."- Lisa mặt mày sốt sắng lo lắng.
- Ưnm... chị sốt... nhưng đỡ rồi. Em yên tâm.
Rõ là không ổn mà màn hình ánh sáng bên đó tối thui làm Lisa chẳng thể trông thấy mặt chị. Chaeyoung lấy tay quệt hàng nước mắt khi nhìn Lisa. Cảm giác tội lỗi. Không muốn đối mặt.
- Li...
- "Dạ!?"
- Có thể là... một thời gian nữa chị sẽ bận...cho nên không...không liên lạc được với em.
Bất quá đành phải nói dối để cô không lo lắng. Lisa là ai chứ? Giọng nói của chị rõ là đang gạt cô nhưng cũng không phải là không có phần đúng. Chắc Chaeyoung đang cố thích nghi với môi trường khác,  chị có điều gì đó chưa muốn cho Lisa biết chăng.
- " Vậy cho em địa chỉ chung cư chị sống. Số nhà. Có mật khẩu ra vào thì cũng nhắn luôn. Biết đâu tự dưng em có lịch trình qua bên đó thì sao?hee"

Lời Lisa nói khiến Chaeyoung run sợ, tim đập mạnh. Chị lắc đầu. Cố kìm tiếng nấc của mình.
- Em ngủ đi. Chị mệt rồi. Mai chị cho.

- "Ok hứa nhé!"

- Hứa!

*

Được hai tuần, Chaeyoung bắt đầu cảm thấy cơ thể ngày càng mệt mỏi. Ăn uống chểnh mảng. Do bận rộn nên chẳng để tâm tới chu kì tới tháng của mình mà không hay biết nó đã ngừng một thời gian dài rồi.
Ngồi thừ trước chiếc máy tính, Chaeyoung chẳng muốn làm gì nữa. Bụng hơi nhói và đau. Mọi người khuyên chị về nghỉ ngơi nhưng chị từ chối. Nói mình cố được. Một lúc sau khi cảm giác quá mệt mỏi, chị quyết định ra phòng chờ để nghỉ ngơi chút. Nhưng lê được ra phía cầu thang liền ngã khuỵ. Trước lúc bất tỉnh, chị nghe tiếng của kẻ mà chị căm hận nhất. "Đừng có động vào tôi".
....
Tại bệnh viện, Jun gặp bác sĩ vừa khám cho Chaeyoung.
- Thai phụ đã không ăn uống đầy đủ dưỡng chất, nghỉ ngơi điều độ và quan trọng là luôn bị kích động dẫn đến cơ thể suy nhược. Nếu không quan tâm chăm sóc sẽ mắc chứng trầm cảm và hay nghĩ quẩn.
Nghe bác sĩ nói, anh ta sững sờ. Chẳng nhẽ anh ta có siêu năng lực chỉ cần chạm vào người khác là liền làm người ta mang bầu. Nhưng đôi mắt dừng lại ở mốc thời gian "6 tuần tuổi". Anh ta cười giả lả, thì ra là vậy. Lisa kia đúng là kẻ cao tay, trước khi đi còn đánh dấu chủ quyền nặng như vậy nhưng thật không may. Jun suy nghĩ có nên nhận cái vỏ này để chiếm được nữ nhân hắn yêu quý. Hắn liền liên lạc với Hana kể lể.
- "Đúng trời giúp người. Nhưng cậu có chắc là muốn nuôi con của kẻ thù không đấy?" - Ả ta tò mò.
- Kẻ gì cũng được. Miễn sao tôi có cơ hội. Nuôi nó tới khi Chaeyoung chấp nhận tôi sẽ đá bay nó ra khỏi cuộc sống của mình.

Con riêng của mẹ kế [ Lichaeng futa ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ