Chap 42

2.2K 137 46
                                    

*Giữ một cái đầu thật lạnh kể từ giờ*

"Bình yên và sóng gió, tất nhiên là con người sẽ chọn bình yên. Nhưng có thể giữ nó bên mình mãi mãi hay không? Khó khăn, sóng gió sẽ giúp con người ta trưởng thành, chín chắn, dám đương đầu với mọi thử thách sau những gì đã trải qua và cố gắng."

Lại ngày nữa trôi đi. Mỗi người đều có cái bận riêng của mình nhưng họ luôn hướng về nhau. Chia sẻ và tâm sự những khi buồn bã. Lisa làm gì cũng nhớ tới chị. Chaeyoung cũng vậy. Chả thấy họ cãi vã. Không có một kẽ hở trong mối quan hệ khiến hai kẻ nào đó bức bối, hạ kế sách dơ bẩn nhất còn lại.
"Chiếm đoạt thể xác trước. Làm cô ta mang trong mình dòng máu của cậu rồi bồi đắp tình cảm sau."
*
Tiệc mừng thọ 70 tuổi của lão gia Manoban.

Trước đó, Lisa bị ba gọi về. Ông kể lại hết mọi việc cho Lisa nghe, không một chút giấu diếm. Lisa rất ngạc nhiên, nhưng đâu đó trong tim vẫn chưa chấp nhận được chuyện này. Cô nói chuyện với chị. Chaeyoung mừng cho cô vì mang dòng dõi của gia tộc lớn như vậy, không sợ Lisa sẽ bị thiệt thòi, cơ nhỡ trên con đường mình đang phấn đấu.

"Không sao đâu Lisa. Mọi chuyện ổn mà. Nghe ba. Mai sau em sẽ cần họ nhiều hơn những gì em nghĩ đó baby."

Điều chị nói đâu sai. Lisa quyết định cùng ba về. Còn mọi chuyện tính sau.

Trở lại thực tại, Lisa đang trên đường tới bữa tiệc. Cô ăn mặc chỉnh tề, toàn thân vận suit đen, cổ đeo cavat, tóc buộc cao. Lịch lãm và sang trọng. Ông David, ba của cô cũng không khác là mấy. Hai người ngồi trên xe không nói với nhau nửa lời. Về đến nhà, David đưa thiệp mời cho vệ sĩ rồi đánh xe vào trong gara.

Biệt thự Manoban hôm nay rực rực rỡ hoa đèn, khách khứa toàn doanh nhân, CEO, tầng lớp thượng lưu. Con cháu trong nhà đều từ bên nước ngoài, bốn phương trở về chúc thọ lão gia. Bên ngoài sân, hàng trăm bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn, phủ khăn trải bàn trắng in hoa văn rồng phượng. Mỗi ghế được đeo một chiếc nơ đỏ. Xung quanh đều có bàn rượu, đồ uống, hoa quả, bánh kẹo thượng hạng. Lisa được mở mang tầm mắt. Đây là bữa tiệc của tầng lớp thượng lưu mà cô chưa bao giờ đặt chân tới. Thật quá đỗi long trọng.

Lão gia Manoban mặc trên mình bộ ves đắt giá từ vải Tweed, mái tóc bạc trắng cắt gọn dùng keo sáp vuốt lên lộ vầng trán cao thanh tú. Đôi mắt sâu nhiều phần sắc xảo. Vóc dáng cao ráo, mang khí chất vương giả.
  Giờ cô đã hiểu đằng nội nhà mình gia thế như nào. Những người bên cạnh có khuôn mặt tựa tựa như ông, trong đó có cả ba mình là người giống ông nhất. Bọn họ đẹp như tạc tượng vậy. Thật làm cô choáng váng đầu óc.
  Lisa và ba mình tiến vào đại sảnh.
- Lão gia. Cậu cả và tiểu thư tới rồi.
Thuộc hạ ghé tai lão gia. Ông dừng hoạt động nhìn hai cha con Lisa. Ánh mắt là sự hài lòng. Ông cầm mic, bắt đầu cất giọng nói:

- Các vị quan khách. Cảm ơn mọi người đã tới tiệc mừng thọ của lão sinh tôi đây. Cũng hôm nay tôi có một thông báo quan trọng.

  Khách khứa im thin thít không một chút ồn ào khi nghe chất giọng quyền lực kia. Lão gia bước xuống tới chỗ Lisa, ánh đèn quay vào người họ. Lisa cúi người chào ông. Lão gia vỗ vai cô, tự hào giới thiệu:

Con riêng của mẹ kế [ Lichaeng futa ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ