Trên đường đi về thì Hải Quế có điện thoại người đó chính là người mà anh yêu thương nhất nhưng anh không thể......anh bắt máy và nghe phía bên kia nói.
Văn Toàn: cuối cùng thì anh cũng đã chịu nghe điện thoại của em rồi!......Đã nghe rồi tại sao không chịu nói câu nào hết?, mà thôi anh chịu bắt máy và nghe em nói là em cũng vui rồi!
- Em vẫn khoẻ, lúc nào cũng mặc đồ lính hết nên không có bị muỗi chích, anh đừng có lo nha....
- Hôm bữa ảnh dám chọc em đó....ảnh nói em cái gì cũng có nhưng không có tự trọng, đeo bám anh cho đến ngoài này. Mà cũng đúng nếu như em không chủ động đuổi theo anh, không đi tìm anh thì anh đâu có chịu yêu em đâu đúng không?....
Hải Quế đang đứng trên con cầu nơi mà anh và Toàn đã có những kỉ niệm đẹp và hạnh phúc.........
Sáng hôm sau.
Đồng nghiệp: Sao rồi sao rồi, sắp về chưa? Chừng nào về nhớ báo tao trước một câu hai đứa mình đi ăn ốc!
Đình Trọng: ốc ngoài đây thiếu gì, bây giờ mày kiếm cho tao một anh chàng cao to đẹp trai thì còn được!
Đồng nghiệp: anh đẹp trai cao to,,,tao tưởng ngoài đó thiếu gì ! mà ak có riêng 1 anh đặc biệt dành cho mày rồi còn gì nữa? sao bộ cãi nhau à, mày kén cá chọn canh vừa thôi ông nội !
.......
" Thật ra là mình từng kiếm chuyện nên mọi trở nên tồi tệ như vậy. Đáng lẽ mình không nên yêu cầu anh ấy xin lỗi và cũng không nên nhận lời xin lỗi đó! Khoảng thời gian trên đảo là khoảng thời gian tuyệt vời với em vậy mà em đã phá nó mất rồi, bây giờ em muốn quay lại không còn kịp nữa rồi phải không anh?"
Còn bên Tiến Dũng đang ngồi quán nước mà lúc trước anh và Trọng hay ngồi, trên tay cầm chiếc lọ đừng cát của Trọng và nhớ lại chuyện tối hôm đó....
Đình Trọng: Đại uý Bùi Tiến Dũng! em trả lại anh....em nghĩ là anh sẽ có nhiều cơ hội quay lại đây hơn em!
Trọng thì đang đứng nhìn biển và nơi mà Tiến Dũng từng lấy chiếc cano đưa anh đến. Bỗng đâu tiếng gọi của Phong.
Phong: Trọng!
Đình Trọng: ủa xe mới hả anh?
Phong: ùm..anh mới mua cũng rẻ lắm nhưng mà sửa lại cũng chạy ngon.
Đình Trọng: anh giỏi như vậy mà làm bác sĩ uổng quá ha..
Phong: biết sao được..anh thích cả 2 công việc mà nhưng mà sửa xe thì tốn tiền nhiều hơn! À anh nghe nói là chiều nay em về SG hả?
Đình Trọng: dạ! em...cảm ơn anh vì đã luôn giúp đỡ anh trong suốt thời gian qua nha..à em có chút tiền để gửi sửa xe ak giờ nó vẫn chưa đủ nhưng mà..
Phong: thôi anh không lấy đâu cứ coi như là anh giúp cho Dũng đi!
Đình Trọng: không được ! anh phải....
Phong: à..nếu mà như vậy em vẫn muốn trả đúng không...đây.
Đình Trọng: xem như là em trả góp vậy!
Phong: cảm ơn em, anh chúc em mọi thứ xuông xẻ còn khi nào mọi người muốn vất vả thì gọi điện cho anh! Hihi
Đình Trọng: hoạt động tình nguyện đối với em nó rất ý nghĩa nhưng em chỉ làm 1 lần trong đời mà thôi! Vì em còn nhiều việc phải lo hơn. Còn anh tính ở đây hoài luôn hả?
Phong: anh chưa biết nữa, chắc là anh sẽ ở đây đến cuối năm giống như là 1 kì nghỉ dài hạn vậy. công việc của anh chỉ có tính hôm nay chứ không có tính ngày mai. Này chúc em thượng lộ bình an nha!
Đình Trọng: anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!
Phong: anh đi nha!....
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu duệ mặt trời 0421-0309
أدب الهواةCHẮC SẼ MANG LẠI CẢM XÚC KHÓ TẢ CHO CÁC BẬC TIỀN BỐI HAY LÀ NHỮNG FANSHIP. MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ.