Mình bắt đầu nản rồi các bạn ơi, không hiểu sao các bạn xem mà khôn vote cho mình nữa. Hic hic!
-----------------
Mọi người tập trung đông đủ để họp.
Đình Trọng: các bệnh nhân sẽ về đất liền vào ngày thứ 4, còn chúng ta sẽ về vào ngày thứ 6! Tổ y tế của bệnh viện xyz sẽ giải thể vào ngày thứ 5. Mọi người đã nghe rõ chưa?
Vương: tự nhiên nghe xong em thấy buồn quá à..vậy thì mình sắp phải về SG rồi..
Hải con: là tụi mình bị sa thải nên tổ y tế phải giải thể..
Hậu: cái gì vậy? chứ không phải ông muốn về lẹ hả? ông đâu có muốn ở đây đâu..làm gì bữa nay bày đặt so deeppp vậy trời...kaka. Đúng thiệt là xạo sự quá!
Hải con: xạo sự cái gì, vạn vật đều phải thay đổi theo thời gian chứ bộ...mà đâu phải anh có cảm giác này đâu, đúng không?
Vương: em nữa nè mà thôi anh đừng nói nữa, anh nói nữa em khóc bây giờ..
Hậu: ừa thật ra là anh cũng có cảm giác đó...
Đình Trọng: em biết là ai cũng sẽ có cảm giác này....cảm ơn mn rất nhiều, buổi họp đến đây kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ đi thăm bệnh nhân lần cuối cùng trong chuyến công tác đợt này!
Nói xong mọi người thu xếp đi thăm các bệnh nhân, phòng đầu tiên đó là Văn Toàn
Đình Trọng: Trung uý Văn Toàn đúng là người trong quân đội, bệnh nặng như vậy mà hồi phục nhanh thiệt!
Văn Toàn: tất nhiên rồi, em là lính mà..
Đình Trọng: coi bộ là em khoẻ thiệt rồi đó ! tầm 2 ngày nữa là xuất viện được rồi cố lên!
Anh định đi nhưng bị Toàn nắm tay lại.
Văn Toàn: khoan đã! Ngồi xuống đây.
Đình Trọng: bây giờ tới em khám cho anh.
Cậu vạch vết thương của Trọng ra mà xem.
Văn Toàn: anh có uống thuốc đúng cử không đó, vết thương này phải rửa mỗi ngày để tránh nhiễm trùng, thời gian này không được đụng nước nữa! rồi đó em cho anh xuất viện!
Đình Trọng: thôi em nghỉ ngơi đi , anh và mn qua thăm ông Khánh!
Qua phòng ông Khánh.
Đình Trọng: từ ngày mai ông có thể ăn cháo rồi đó! Nhưng..vẫn phải dùng thuốc kháng sinh, may cho ông là ông còn sống đó chỉ vì một mình ông mà biết bao nhiêu người xém chết, đợi khoẻ hẳn về SG ở tù mà xám hối đi!
Khánh: ruby của tao đâu?
Đình Trọng: ruby ak hả? quân đội tịch thu làm tang chứng rồi không còn viên nào của ông đâu! Nghe xong đừng có tức quá mà chết đó!
Hắn tức nhưng hắn không làm gì được!
Qua phòng bn Khang.
Đình Trọng: em đó là một trong những người công nhân may mắn nhất mà hồi phục cũng nhanh nữa!
Khang: em cảm ơn anh nhiều! em đã nói là em đã khoẻ rồi mà mấy anh chị cứ bắt em nghỉ ngơi hoài, hồi bữa trước em còn phụ Xuân Trường đi dọn đồ phòng cách ly nữa đó!
Đình Trọng: thiệt hả?
Xuân Trường chạy hớn hả vào: anh Trọng ơi anh Trọng! Em có kết quả xét nghiệm của bác sĩ Mạnh rồi nè!
Đình Trọng: cảm ơn em!
Khang: ơ ..cái này để em đưa cho bác sĩ Mạnh cho!
Đình Trọng: ùm..
Bn Khang liền cầm tờ xét nghiệm mà đi qua phòng cách ly của Mạnh.
Mạnh: anh không được vô đây đâu, tôi đang bị cách ly đó!
Khang: cầm lẹ đi, mỏi tay....ít hôm nữa bác sĩ, bệnh nhân nào cũng về SG hết rồi, không còn thấy tui ở đây nữa chắc anh vui lắm ha!
Mạnh: anh ơi, vậy là tui không mắc bệnh đúng không? vậy là tôi hông chết đúng không anh?
Khang; không chết nên anh vui vậy ak hả? tôi cũng vậy
Mạnh: hả?
Khang: nhìn cái gì mà nhìn, anh không chết tất nhiên tui vui rồi!
Mạnh: cảm ơn anh!
Khang: anh không cần cảm ơn tôi cũng..không cần phải xin lỗi làm chi đâu. Tại vì...thật ra anh không đáng bị như vậy
Nói xong Khang đi ra ngoài, còn Mạnh thì vui vẻ vì biết mình không mắc bệnh mà còn được Khang tha lỗi nữa nên anh rất là vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu duệ mặt trời 0421-0309
FanficCHẮC SẼ MANG LẠI CẢM XÚC KHÓ TẢ CHO CÁC BẬC TIỀN BỐI HAY LÀ NHỮNG FANSHIP. MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ.