172. Đây là sự thật.

293 64 17
                                    

Toàn khi nghe tin liền chạy đến phòng của ba cậu.

Văn Toàn: ba..không phải đúng không ba.. không thể nào..không phải đúng không ba?

Đô Đốc: ba xin lỗi con...

Văn Toàn: baa...đừng mà...đừng ...con xin ba..ba nói là không phải đi, ba nói đi ba! Baaa!

Ông cầm lá thư của anh mà đưa cho cậu.

Đô Đốc: lá thư này là Hải gửi cho con

Văn Toàn: không phải của con, con không đọc đâu! Con đã gửi cho anh Hải rất nhiều thư nhưng tại sao lá thư lại là đầu tiên cũng như lần cuối cùng, ba trả anh Hải lại cho con đi...hichic

- Tất cả là tại ba, lúc tụi con hạnh phúc thì ba lại ngăn cản, trước khi ảnh đi tụi con còn cãi nhau, con còn nói mấy câu nặng lời với ảnh, ba chịu trách nhiệm đi..ba trả anh Hải lại cho con..hic hic...

Đô Đốc: trong đây là lời nói của một quân nhân anh hùng, con hãy giữ nó cho cẩn thận

Văn Toàn: con không đọc, con không đọc đâu...hic..hic..

Nói xong cậu chạy nhanh ra khỏi phòng của ba cậu, cậu ngồi ngay ghế đá với khuôn mặt thẩn thờ, lúc này Trọng cũng đã chạy đến chỗ của Toàn.

Đình Trọng: sao em lại ngồi khóc ở đây? mạnh mẽ như em như vậy thì anh biết phải làm sao đây?.. anh tới để tìm em hỏi chuyện mà em như vậy mà anh biết hỏi ai hả? Toàn!! Em đừng có khóc nữa trả lời cho anh nghe đi Toàn! Ba em làm chức cao lắm mà, đã hỏi kĩ chưa, có khi nào lộn người không? em phải đi tìm hiểu kĩ chứ, em ngồi đây thì làm gì được hả Toàn, đi đi tìm!

Trọng nắm lấy tay Toàn thì thấy Toàn cũng cầm lá thư đó.

Đình Trọng: vậy là Hải cũng.....

Văn Toàn:..hic..hic...

Đình Trọng: là thật 2 người đó sẽ không bao giờ trở về hả Toàn?...vậy là anh sẽ không bao giờ được gặp anh Dũng nữa hả Toàn?...hic..hic

2 người cứ thế mà khóc nức nở, đây là nỗi đau quá lớn, khi người mình thật lòng yêu thương mà ra đi mãi mãi, và thứ họ nhận lại đó là những kỉ niệm và lá thư cuối.....

Hôm sau Đoàn phó Thái có đến nhà của cậu.

Đoàn phó: một tuần sau sẽ có thông báo chính thức về cái chết của Đại uý Tiến Dũng và Thượng sĩ Hải Quế! Cái chết của họ sẽ báo cáo thành một vụ tai nạn giao thông trong quá trình huấn luyện, theo quy định an ninh anh phải ký cam kết bảo mật, mong anh hợp tác.

Đình Trọng: cái chết của ảnh là để cứu sống người khác đúng không?

Đoàn phó: đúng vậy

Đình Trọng: cái chết của ảnh là để bảo vệ tổ quốc đúng không?

Đoàn phó: phải!

Đình Trọng: vậy tại sao tổ quốc của ảnh mà bắt tôi phải ký cái tờ này hả?

Đoàn phó: tôi xin lỗi anh...

Đình Trọng: tại sao vậy? tại sao anh lại chọn cuộc đời như vậy? tới lúc chết rồi mà cũng phải giữ bí mật, tai nạn giao thông....hy vọng điều em làm bây giờ sẽ là điều anh muốn..

Cậu cầm bút lên và kí vào tờ cam kết đó.

Đoàn phó: với tư cách là người lính chúng tôi tự hào là đồng đội của Đại uý Tiến Dũng xin cảm ơn anh! Nghiêm!

Đình Trọng: hic..hic...

Hậu duệ mặt trời 0421-0309Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ