Trong phòng bệnh Mạnh vẫn cố gắng chăm sóc cho bệnh nhân của mình, anh muốn tự mình giải quyết mâu thuẫn với bệnh nhân Khang thì anh mới thoải mái được!
Duy Mạnh: tôi tiêm thuốc giảm đau cho anh, chịu đau xíu nha...
Bn Khang: thôi khỏi đi! Nhìn thấy anh tôi càng đau hơn nữaa! Anh đi chỗ khác đi!
Tuy vậy những Mạnh vẫn không đi vẫn lấy tay của bn Khang tìm ven để tiêm vào!
Bn Khang: đã nói là không chích mà! Đã nói anh đi chỗ khác rồi mà!
- Anh có dám để một người bác sĩ không có đạo đức, chích thuốc cho mình hay không?
- Tại sao lúc tôi cần anh lại không giúp? Bây giờ bày đặt đạo đức giả !
Duy Mạnh: tôi xin anh, làm ơn bỏ qua cho tôi đi...thực sự thì hôm đó, tôi sợ quá nên tôi mới....phải anh nói đúng tôi không phải là bác sĩ, tôi không có y đức, chỉ biết lo cho bản thân mình thôi. Tôi xin lỗi anh, anh bỏ qua cho tôi đi!
Bn Khang: anh nói như vậy là mong tôi tha thứ cho anh chứ gì? Để cho anh nhẹ lòng hơn chứ gì? Anh là đồ ÍCH KỈ !
Duy Mạnh: nếu mà nói ra nhẹ lòng hơn thì tôi đã nói lâu rồi! nhưng mà tôi không biết làm sao để cho đúng nữa..anh làm ơn nói tôi biết là tôi phải làm gì đi...hichic
- Anh làm ơn nói cho tôi biết đi! Nha..
- Nếu mà được á, anh muốn gì tôi cũng chiều anh hết!
Bn Khang: vậy anh có hiểu cảm giác của tôi lúc đó không? lúc tôi sắp chết chỉ có anh có thể cứu được tôi thôi, mà anh lại bỏ mặt tôi! anh có biết tôi thù anh đến cỡ nào không? suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu ! anh đi đi! Tôi muốn ngủ!
Duy Mạnh: tôi sẽ nhờ bác sĩ Hải tiêm thuốc cho anh, anh nghỉ ngơi đi!
Duy Mạnh ra chỗ vắng hoe, anh ngồi đó mà khóc nấc.
Đình Trọng: bác sĩ Mạnh, em ở đâu vậy? Tại sao không thấy em ở trạm y tế? Mạnhhhh..
Mạnh nghe được nhưng không muốn trả lời, bỗng có một bàn tay sờ vào trán anh, đó chính là cậu bé lần trước mà anh gặp!
Cậu bé: sai que nen? ( anh bệnh hả?)
Duy Mạnh: em đi đâu vậy? sao lại đi một mình biết nguy hiểm lắm không? hả?
Cậu bé: sai ai giong hay kep lay ( anh có sao không?)
Duy Mạnh nghe không hiểu gì hết, anh kéo cậu bé xuống ngồi kế bên mình!
.....
Đình Trọng: em! Em có thấy bác sĩ Mạnh đâu không?
Y tá: dạ em không thấy anh!
Đình Trọng: bộ đàm thì không nghe, điện thoại thì không bắt máy! Thằng nhóc này không biết làm cái gì nữa!
Lúc này Vương bước vào kho thuốc thì thấy đổ tháo tùm lùm, và mất đi khá nhiều thuốc nên liền lấy bộ đàm ra báo
Vương: mọi người ơi ! anh Trọng ơi! Tới kho thuốc gấp có chuyện rồi !
Sau đó thì Trọng, Hải con và Hậu cũng đó có mặt tại kho thuốc !
Hải con: trời, gì ghê vậy? banh chành tủ thuốc luôn!
Vương: em cũng không biết nữa, khi mà vô đây lấy thuốc thì thấy bị vậy nè!
Đình Trọng: có mất gì không?
Vương: tất cả thuốc giảm đau, thuốc gây tê đều bị lấy sạch hết, một số thuốc khác thì vẫn còn một ít!
Đình Trọng: kiểm tra tủ thuốc lần cuối là khi nào vậy?
Hậu: 11 giờ, lúc đó anh thấy còn nguyên mà! ở đây đâu có ai được quyền ra vào đâu, chỉ có phòng y tế được thôi!
Đình Trọng: em biết ai rồi!
Đình Trọng nói bộ đàm: em là Trọng tổ trưởng tổ y tế, cả ngày nay mọi người có thấy bé An đâu không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu duệ mặt trời 0421-0309
FanficCHẮC SẼ MANG LẠI CẢM XÚC KHÓ TẢ CHO CÁC BẬC TIỀN BỐI HAY LÀ NHỮNG FANSHIP. MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ.