Trong lúc mọi người họp rất vui vẻ thì có một người mặt thì buồn trên mắt còn đọng lại những giọt nước mắt. Đó chính là Duy Mạnh, vào ngày bão anh đã tìm thấy nạn nhân nhưng vì hoãng sợ nên anh đã bỏ rơi nạn nhân đó. Và bây giờ nạn nhân đó đang căm thù anh, ghét cay ghét đắng anh vì chỉ có anh là người có thể cứu nạn nhân ngay lúc đó. Nên bây giờ trong lòng Duy Mạnh cảm thấy thổ thẹn với lương tâm, có lỗi với nạn nhân đó.
Trong phòng bệnh, Duy Mạnh vào khám bệnh cho bệnh nhân đó. Thấy Duy Mạnh đụng vào người , anh bệnh nhân liền giựt lại.
Duy Mạnh: tôi...tôi...tôi đo huyết áp cho anh....
Bệnh nhân: anh bác sĩ ơi!
Hải con: hửm?
Bệnh nhân: em không thích anh này khám cho em đâu....
Hải con: sao vậy? bác sĩ Mạnh là người phát hiện ra em đầu tiên mà!
Bệnh nhân: bởi vậy nên em mới muốn đổi đó, nhớ lại lúc đó là em thấy bực mình đến nơi rồi. Tay chân thì run lẫy bẫy vậy mà cũng đòi làm bác sĩ!
Hải con: bác sĩ điều trị không phải cái TV nhà em thích kênh nào chuyển kênh đó, muốn hết bệnh thì để cho anh ta khám đi. Mạnh tiếp tục đi em!
Duy Mạnh: d..ạ.....
Anh bệnh nhân cũng ráng nằm cho Mạnh khámmmm
Duy Mạnh: 120/80 huyết áp bình thường.......
.......
Tối đến nơi không biết Đình Trọng đi đâu mà vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống còn lấy tay che mặt nữa, đang đi thì Văn Toàn từ xa thấy..
Văn Toàn: nèe! Anh đang làm cái gì vậy? định đi ăn trộm hả?
Đình Trọng: anh có làm cái gì đâu...
Văn Toàn: anh cũng ghê thiệt ha...lù lù mà vác cái lu chạy. Đội trường NH1 mà cũng dám tỏ tình..
Đình Trọng:....Toàn..anh hỏi em một chuyện được không?
Văn Toàn: hỏi đi, làm gì tự nhiên nghiêm trọng vậy?
Đình Trọng: em không lo lắng khi yêu một quân nhân như anh Hải hay sao? Có bao giờ em nghĩ đến việc phải nghe tin anh Hải bị thương hay mất tích không?
Văn Toàn: anh đang muốn hỏi về anh Dũng đúng không?
Đình Trọng: ùm...ý của anh là khi yêu quân nhân thì mình không được biết về công việc của họ đang làm đúng không?
Văn Toàn: nói cụ thể là có khi họ phải vượt biển, bơi không tiến động tối thiểu 10km có khi thì phải leo núi hay là đánh trên không để giải cứu con tin, bảo vệ biển đảo quê hương, có khi thì phải đọ súng với nhóm cướp biển đệ bảo vệ ngư dân, còn chưa kể tới việc phải đụng độ với các tên tội phạm có trang bị vũ trang.
- Nói tóm lại là phải liều mạng để hoàn thành nhiệm vụ, công việc của họ là như vậy rồi mình phải chịu thôi nhưng mà so với công việc của người đó thì điều em sợ nhất là phải xa anh ấy...bây giờ được ở cùng với anh Hải trong cùng đơn vị thì em không nghĩ gì nữa, đơn giản mà nói ảnh là tất cả của em, em nghĩ vậy đó anh tự suy nghĩ đi nha..!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu duệ mặt trời 0421-0309
Fiksi PenggemarCHẮC SẼ MANG LẠI CẢM XÚC KHÓ TẢ CHO CÁC BẬC TIỀN BỐI HAY LÀ NHỮNG FANSHIP. MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ.