...tối đó...
Toàn thì đang ngồi trong nhà ăn nhìn ra ngoài trời thì Trường bưng tô mì đến.
Văn Toàn: cái gì đây?
Xuân Trường: em có nấu mì cho anh, anh ăn đi
Văn Toàn: cảm ơn cậu, ngồi xuống đây đi..
Văn Toàn: ngon thiệt đó.....anh Hải thích ăn mì em nấu lắm đúng không?
Xuân Trường: dạ anh....
Văn Toàn: ảnh còn chưa nấu cho anh một gói mì đàng hoàng..
Xuân Trường: anh Toàn! Sao băng kìaaaa! Cảnh tượng này 100 năm mới thấy 1 lần ak, anh ước gì đi mà thôi để em ước trước nha..
- Em ước gì em và Vương sẽ không bao giờ bị chia cắt giống như......à mà thôi đừng bị chia cắt thôi!
Văn Toàn: Tào lao!
Xuân Trường: anh Toàn anh ước gì đi
Văn Toàn: bây giờ anh chỉ có một điều ước duy nhất thôi nhưng mà điều ước đó sẽ mãi mãi không trở thành hiện thực được...
Tối hôm đó cậu ra ngoài biển để hóng gió, cậu nhìn lên những vì sao mà chắp tay ước thì phía xa mờ mờ ảo ảo bóng dáng ai đó từ từ bước đến, cậu nhìn thân hình đó rất quen thuộc, giờ đây nước mắt cậu đã rơi, phải đó chính là anh Hải, anh từ từ bước đến cậu với bộ dạng bị thương khắp người.
Hải Quế: anh biết bây giờ trả lời thì rất muộn nhưng anh không muốn chúng mình chia tay...
Anh đến ôm chặt cậu vào lòng, cậu giờ đây mà như mất hồn vì như là mơ, cậu đánh mạnh vào lưng anh.
Hải Quế: anh đã về rồi đây.
Văn Toàn: hic...hứ....
Cậu lấy tay sờ lên khuôn mặt của anh rồi đưa môi mình vào môi của anh, cả hai người đã trao nhau nụ hôn, nụ hôn của hạnh phúc sau 6 tháng chia lìa giờ đây đã đoàn tụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu duệ mặt trời 0421-0309
أدب الهواةCHẮC SẼ MANG LẠI CẢM XÚC KHÓ TẢ CHO CÁC BẬC TIỀN BỐI HAY LÀ NHỮNG FANSHIP. MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ.