Nói thật lòng rằng, Trì Diễn Hạo vốn không ghét Phái Nhiên đến thế.
Tuy rằng cái thằng Phái Nhiên này dính dai như đỉa, lại còn thù dai, đúng thế, Trì Diễn Hạo cảm thấy Phái Nhiên thù vô cùng dai, chỉ vì người ta nói nặng lời với hắn một chút, hắn có thể làm người ta mất mặt ở nơi công cộng, may mà da mặt Trì Diễn Hạo không mỏng, càng không phải con gái, nên không để bị hắn quay vòng vòng.
Nhưng mất mặt vẫn là mất mặt. Giống như khi cậu mơ màng trong lớp, ông thầy ra một bài toán gọi cậu trả lời, cậu đứng lên ấp úng nói không được, thằng ngồi cùng bàn nhắc nhỏ là căn năm, cậu cảm động rơi nước mắt nói đáp án, ông thầy kinh ngạc nhìn cậu, sau đó chậm rãi đọc đáp án đúng, thì ra là hình vuông.
Chính là mất mặt đến cỡ này.
Tại sao Trì Diễn Hạo lại sâu sắc khắc ghi cái ví dụ này như vậy, bởi vì từng câu từng chữ đều thấm đẫm máu và nước mắt, không nên nói đến nữa.
Giống như cái tên ngồi cùng bàn cố ý chọc Trì Diễn Hạo, Phái Nhiên trong lòng Trì Diễn Hạo cũng là như thế, tuy không thích, nhưng cũng không coi là chán ghét.
Thiệt ra, Trì Diễn Hạo không phải quân tử, nhưng hắn thật sự không ghét Phái Nhiên. Đối với hắn, Phái Nhiên và hắn không có liên quan gì, dù cho Phái Nhiên lừa hắn, Trì Diễn Hạo quay đầu lại hét hắn, Phái Nhiên lại làm cho hắn bẽ mặt. Trì Diễn Hạo không dễ ghét người khác, tuy rằng lần đó Phái Nhiên lừa người là rất xấu xa, nhưng con người ai chưa từng nói dối, Trì Diễn Hạo hi vọng duyên phận của cả hai chỉ dừng lại như thế, hắn không trả thù Phái Nhiên, cũng hi vọng Phái Nhiên đừng đến phiền hắn.
Vẫn là làm bạn học tốt nhất cũng tiện nhất, chẳng hạn như bạn thân và vân vân có hơi phiền phức, Trì Diễn Hạo rất trọng sắc khinh bạn, đối với hắn mà nói nam nhân không nên chiếm một vị trí nào dù là nhỏ bé trong lòng.
Trì Diễn Hạo tự nghĩ thông suốt, bỗng nhiên cảm thấy tha thứ người khác thật là nhẹ nhõm, cũng cảm thấy bản thân thập phần khoan hồng độ lượng, đâu có giống Phái Nhiên, vẻ ngoài như thánh nữ, nhưng lòng dạ lại như rắn độc.
Có thể công phu làm khổ người khác của Phái Nhiên học được từ bọn mèo con đang đói bụng, tư tư bất duyện (*) lại thân thân mật mật, kêu người ta "bé cưng" một chút cũng không xấu hổ, hắn không xấu hổ không có nghĩa là Trì Diễn Hạo cũng không xấu hổ, da mặt Trì Diễn Hạo có lẽ mỏng hơn Phái Nhiên một chút.
(*tư tư: cần cù, chăm chỉ; bất duyện: không biết mệt mỏi)
Ở trong phòng ký túc xá lại bị gọi "bé cưng" vài lần, Trì Diễn Hạo lại hung hăng cảnh báo Phái Nhiên không được gọi hắn như vậy.
Phái Nhiên nghiêng đầu hỏi: "Vậy tớ gọi cậu thế nào?"
Trì Diễn Hạo suy nghĩ rất lâu, hắn thật sự không muốn quan tâm tới Phái Nhiên, nhưng lại lo hai ngày nữa hắn vẫn gọi "bé cưng" lung tung, thật là khiến người buồn nôn nha, bị gọi "bé cưng" trước mặt Tô Nhạc đã khiến Trì Diễn Hạo chịu đủ rồi.
Tính toán hết lần này tới lần khác, Trì Diễn Hạo xụ mặt nói: "Hay cứ gọi tên tớ đi."
"A~, không phải không được gọi tên sao?" Phái Nhiên nói, trông vô cùng trong sáng thơ ngây, rất đúng chuẩn đã chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Công Tử Gặp Thiếu Gia
Teen FictionTác giả: Hiểu Thập Thất Tên khác của tác phẩm: Đương Thiếu Gia Ngộ Thượng Thiếu Gia Thể loại: đam mỹ, hiện đại học đường, nhất thụ nhất công, HE. Vai chính: Phái Nhiên - Trì Diễn Hạo Công tử nhà quan giả mèo vờ hiền lành trong sáng nuốt trọn thiếu...