Chương 31: Phiên ngoại 2

47 1 0
                                    

Gặp phải Ngô Đồng trên đường phố, chỉ là ngẫu nhiên lướt qua nhau.

Trì Diễn Hạo không biết Ngô Đồng có nhận ra mình hay không, lúc đó trong nháy mắt cả người hắn như đông cứng lại. Vì cái tên Phái Nhiên không biết xấu hổ kia toan nắm lấy tay Trì Diễn Hạo, trên đường phố giữa thanh thiên bạch nhật thế này.

Ngô Đồng, là bạn cao trung của Trì Diễn Hạo.

Thực ra hai người đã quen biết nhau từ hồi còn trong vườn trẻ. Cả vùng của bọn họ chỉ có một trường mẫu giáo trung tâm rất lớn, thế nên khi đi nhà trẻ hai người đã từng học chung với nhau, tiểu học vẫn cùng lớp, sơ trung và cả cao trung vẫn cùng trường.

Xem ra bọn họ rất có duyên, nhưng đến tận cao trung cả hai mới dần dần thân thiết hơn, “thân” cũng không phải là “rất thân”, bởi rằng Trì Diễn Hạo cảm thấy Ngô Đồng quá lạnh lùng, thân thiết với hắn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

Huống chi Trì Diễn Hạo cũng biết Ngô Đồng không quá thích người bạn là hắn đây.

Sau đại học cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau, Trì Diễn Hạo không biết dùng mấy chữ “Quân tử chi giao đạm nhược thủy” để hình dung quan hệ của bọn họ có chính xác không, nhưng quả thực giữa hai người có một mối dây liên kết nhất định.

Những chuyện về sau đó thì cũng không quan trọng lắm.

Quan trọng là, Trì Diễn Hạo thấu hiểu Ngô Đồng. Hắn biết rõ con người của Ngô Đồng có bao nhiêu xấu xa, đúng thực là tám lạng nửa cân với Phái Nhiên vậy. Trì Diễn Hạo còn biết tên Ngô Đồng này sắc sảo đến nhường nào, năng lực quan sát tốt biết bao, lại thêm tư duy logic vô cùng tinh tế.

Tuy rằng luận trí tuệ, Ngô Đồng vẫn thua Trì Diễn Hạo một chút, nhưng về suy luận phán đoán Trì Diễn Hạo tự nhận bản thân cũng chỉ kém Ngô Đồng một chút thôi.

Trì Diễn Hạo thấy rằng mình thực là một con người khiêm tốn.

Vì thế cả mười bốn tiếng còn lại trong một ngày hai mươi bốn giờ, Trì Diễn Hạo tựa như một chú nai bé con bất an sợ thợ săn đuổi tới, phập phồng lo sợ lo Ngô Đồng đã thấy hắn rồi, còn từ cử chỉ thân mật của Trì Diễn Hạo và Phái Nhiên mà tìm được manh mối, rồi từ đó suy ra Trì Diễn Hạo “ái” rồi.

Dưới mắt người bình thường mối sầu lo của Trì Diễn Hạo chỉ là bò trắng răng, bất quá Trì Diễn Hạo có tật giật mình, giật mình vô cùng, bụng giật thận giật thể cũng giật giật, giật đến mức cả người toát cả mồ hôi hột.

Trì Diễn Hạo “giật mình” cả một buổi trưa, cuối cùng cũng khiến Phái Nhiên lão bản vô cùng bận rộn chú ý đến.

“Sao thế? Từ lúc về nhà đã thấy cậu ngồi như trời trồng, có muốn ra ngoài dùng bữa chiều không?” Phái Nhiên vừa cởi khăn choàng cổ vừa nói.

Chiều nay trong tiệm của Phái Nhiên có chuyện gấp nên để Trì Diễn Hạo ở nhà một mình, ở suốt trong tiệm đến tận hơn bảy giờ tối mới về, không ngờ vừa bước vào đã trông thấy gương mặt khổ qua của Trì Diễn Hạo.

Mặc dù lúc bình thường trong mắt Phái Nhiên gương mặt của Trì Diễn Hạo vẫn là một trái khổ qua, nhưng trái khổ qua này và trái khổ qua kia vẫn khác nhau, rõ ràng là hôm nay Trì Diễn Hạo đích thật rất buồn phiền.

Khi Công Tử Gặp Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ