Chương 25

76 4 0
                                    

Đã tường tận chuyện xấu trong nhà người ta, nhưng Trì Diễn Hạo lại cười không nổi. Hắn nghĩ vầy, chuyện này đích thực là rất rất u ám, rất rất bi kịch, có thể tưởng tượng như có rất nhiều phần đan xen ở giữa, nhiều đến mức não Trì Diễn Hạo có bổ thế nào cũng không xong.

Mấy bạn nói coi ở đâu trên Trái Đất này lại có loại người thân như thế, lúc đánh răng trước khi đi ngủ Trì Diễn Hạo đã nghĩ, người cha trông như gấu đen của hắn tuy có hơi hung ác tàn nhẫn vô tình lãnh khốc, nhưng dù sao vẫn xem hắn là con trai, còn cha mẹ Phái Nhiên đâu có coi Phái Nhiên là con đâu.

Sao lại có người làm cha mẹ như vậy, vì bản thân buông thả nên có con, đành phải sinh ra, vậy mà từ lúc thằng nhỏ còn tí xíu đã chẳng thèm dòm ngó tới, hai mươi năm lận đó, nhà nước cũng đâu có thèm quan tâm.

Quả nhiên con người trông sáng sủa xinh đẹp chẳng thể đổi được cơm no, nội tâm rất quan trọng, nội ngoại kiêm mỹ mới thiệt sự là mỹ, mỹ đến từ tận đáy lòng, tướng tùy tâm sinh nha.

Thảo nào ánh mắt của cha mẹ của Phái Nhiên khi nhìn hắn cứ bay bay, chột dạ đó mà, bọn họ chẳng có một tí tình cảm nào với con trai của chính mình, chột dạ đến mức không chừng bụng cũng bị chột luôn.

Ngày hôm ấy Trì Diễn Hạo cảm thấy trong lòng tương đối bi thương, nghe được những thứ khó chịu khiến cả người hắn uể oải, tới bữa cũng chỉ ăn một chén cơm, vì tâm trạng không được tốt nên khẩu vị cũng không tốt theo.

Phái Nhiên cũng không nói gì liên quan tới chuyện trong nhà nữa, tối đó cả hai nằm cạnh nhau, hiếm khi chẳng hề đùa giỡn mà chỉ tràn đầy tình cảm cùng ngủ một giấc thật say.

Sau đó là đợt kiểm tra cuối kỳ địa ngục nửa năm có một lần, xét theo kinh nghiệm xương máu ở học kì trước, năm nay trước khi thi Trì Diễn Hạo đã suy xét đến chuyện mua vé về nhà. Kỳ thi vừa diễn ra hơn phân nửa, Trì Diễn Hạo định dùng một chút thời gian rảnh rỗi ra ngoài mua vé xe, nhưng Phái Nhiên kẻ đã tự nhốt mình trong nhà trọ ôn tập mấy ngày qua, lại gọi điện hỏi hắn nghỉ hè năm nay có rảnh hay không.

Nghỉ hè làm sao lại không rảnh chứ, không phải không phải, cho dù là thường ngày đến trường thì Trì Diễn Hạo cũng rất rỗi rãi, thế nên tất nhiên hắn nói có rảnh.

Phái Nhiên vừa nói bên đầu kia, vừa “cạch” mở một lon nước. Trì Diễn Hạo nghe tiếng hắn uống nước không kiềm chế được cơn khát của mình, không biết bên đó Phái Nhiên đang uống cái gì nhỉ, trời đang nóng thế này chắc là nước ngọt mát lạnh rồi.

Nói ra thì, bảo mẫu của Phái Nhiên làm chè đậu xanh rất ngon, tủ lạnh nhà Phái Nhiên luôn có cái này rồi cái kia, đủ thứ đồ ăn ngon, giống như cửa hàng quà vặt vậy.

Trì Diễn Hạo vốn không thèm ăn, hắn chỉ cần một ngày ba bữa no là được, thế nhưng theo Phái Nhiên càng ăn không ngừng tay, rõ ràng là ăn nhiều quen miệng, thấy cái gì cũng muốn cắn thử một cái, rảnh rỗi lại muốn ngậm hai viên ô mai trong miệng đã tốt rồi.

Nhưng tiếc là, Trì Diễn Hạo đã chủ động đề nghị trong lúc ôn tập tuyệt đối sẽ không đến nhà Phái Nhiên, vì khi qua đó hắn sẽ ăn cái này, nghịch nghịch cái kia, rồi lại làm trò gì đó, nhất định bài thi sẽ hỏng mất.

Khi Công Tử Gặp Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ