Chương 15

68 3 0
                                    

Phái Hinh đúng thực là một tiểu thiên sứ.

Nàng và Phái Nhiên nhất định không phải là họ hàng, cùng họ Phái như nhau, làm sao khoảng cách giữa người và người có thể lớn đến như vậy chứ.

Còn vị “Tiểu An tỷ tỷ” kia, là một người vô cùng nhã nhặn, tuyệt đối đẹp từ trong ra ngoài, tên nàng là An Nhất Hạc, là bạn cùng lớp và cũng là bạn cùng phòng với Phái Hinh.

Tên của An Nhất tỷ tỷ tuy hơi ngầu một chút, nhưng điểm này hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến nhân cách đầy quyến rũ của nàng.

Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đây thật đúng là chân lý, Phái Hinh hoạt bát thân thiện xinh xắn động lòng người, An Nhất Hạc mỹ lệ trang nhã ôn nhu lại biết cách quan tâm người khác. Hai cô gái này ở cạnh nhau quả thực khiến người ta cảm thấy đẹp đến nao lòng, điểm trang bờ bên kia thành quang cảnh đẹp nhất của bàn ăn. Trì Diễn Hạo cho rằng đẹp đến không gì sánh được.

Đến lúc cuộc vui đã tàn, người người như sóng tản đi, Phái Nhiên nói phải đưa Phái Hinh và An Nhất Hạc về, vì thế bảo Trì Diễn Hạo và Cung Kỳ Quân về ký túc xá trước.

Trì Diễn Hạo mới thèm nghe lời Phái Nhiên, hắn và Phái Hinh còn chưa nói hết lời, đương nhiên hắn phải đi theo Phái Hinh.

Phái Nhiên trông thấy Phái Hinh nồng nhiệt kéo tay Trì Diễn Hạo nói không ngừng, không đến ngăn cản cũng chẳng nói gì, chỉ cười cười, quay sang trò chuyện cùng An Nhất Hạc.

Cuối cùng, Cung Kỳ Quân tỏ vẻ sợ hãi đường khuya một mình cũng đuổi kịp bọn họ, ba chàng hai nàng cùng nhau nhắm hướng ký túc xá nữ ở phía bắc của trường mà đi.

Dường như Phái Hinh rất có thiện cảm với Trì Diễn Hạo, với Cung Kỳ Quân cũng thế, ba người bèn cùng đi với nhau, tiếng cười hi hi ha ha của bọn họ hoàn toàn áp đảo hai người còn lại. Phái Hinh cười khá phóng khoáng, có lẽ vì nàng hơi say, tiếng cười kéo rung trời, hoàn toàn không quan tâm đến tới hình tượng của mình. Còn hai nam nhân bên cạnh cũng tỏ ra không thua kém nàng, vì ai cũng uống một ít rượu, đầu óc không được minh mẫn bao nhiêu. Tạp âm của cả ba lớn đến mức khiến người đi đường đều phải ghé mắt.

Phái Nhiên vẫn không nói gì, chỉ cùng An Nhất Hạc đi cách xa ba tên này một chút, giả vờ không quen biết.

Chốc sau đã đến ký túc xá nữ, Phái Hinh hỏi Trì Diễn Hạo có bạn gái chưa.

Trì Diễn Hạo lắc lắc cái đầu không minh mẫn lắm của mình: “Chưa có, biểu tỷ giới thiệu một người cho em đi.”

Đáng nhẽ Trì Diễn Hạo phải kêu Phái Hinh là “sư tỷ”, Phái Hinh nói gọi thế quá xa cách rồi, bèn bảo hắn kêu nàng là biểu tỷ.

Trì Diễn Hạo đương nhiên cảm thấy gọi như thế rất tốt, không bao lâu sau đã gọi đến vô cùng thân thương.

Phái Hinh duỗi ngón trỏ tay trái gãi gãi cằm suy tư, mái tóc dài càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng, dưới ánh đèn đường trông xinh đẹp không gì sánh bằng.

Những hành động của con gái thế này, thỉnh thoảng Phái Nhiên cũng có. Nhưng hắn làm lại có một loại cảm giác khác, Trì Diễn Hạo không thể diễn tả được cảm giác đó là gì, không phải ẻo lả cũng không phải đáng yêu, dù sao hắn trông thấy lại cảm thấy toàn thân không thể thả lỏng.

Khi Công Tử Gặp Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ