Bắt đầu từ ngày bị phụ thân đại nhân “dạy dỗ” một trận ra trò trong văn phòng trường cấp hai đó, nước mắt Trì Diễn Hạo đã không còn rơi nữa. Lúc bị cha đánh hắn cũng không khóc, vì hắn nghĩ trong phòng đầy người ngoài thế này mà khóc thì thật là quá mất mặt, nếu như ở nhà mỗi lần tay cha hạ xuống nhất định hắn sẽ gào lên thảm thiết.
Lúc bị đòn Trì Diễn Hạo cũng không chạy, vì hắn chạy không nhanh bằng cha, hơn nữa mỗi lần bị bắt về càng bị đánh nhiều hơn, thế nên hắn khóc, khóc kéo hết cả mấy cậu và dì tới, người lớn sẽ che chở cho hắn.
Sau sự kiện no đòn trong văn phòng trường đó, Trì Diễn Hạo chợt phát hiện hóa ra khóc cũng có thể nhẫn, nên về sau hắn không khóc nữa. Hơn nữa, hắn thấy nếu như mình không rên một tiếng, cha đánh hắn cứ đánh đánh đánh rồi không còn hứng thú đánh nữa, sẽ thả hắn đi. Vì thế từ sơ trung cho đến khi vào đại học, ba bốn năm qua, thỉnh thoảng cha vẫn tóm lấy Trì Diễn Hạo “tập dợt” nhưng chưa một lần hắn rơi lệ.
Chẳng hạn như lúc bị bạn gái “đá”, Trì Diễn Hạo lại càng không khóc, Trì Diễn Hạo nghĩ quả thực mình quá “chuẩn men”, mặc dù trước khi lên cấp hai hắn vẫn còn khóc, thậm chí “dấm đài” tới tận năm lớp bốn mới hết.
Đã bao nhiêu năm tháng qua đi, rốt cuộc Trì Diễn Hạo cũng có một lần xúc động đến muốn khóc, nhưng không phải bị đánh, cũng không phải bị bạn gái “đá”, chỉ là vì bạn cùng phòng của hắn không thèm để ý tới hắn nữa.
Một câu nói nhẹ nhàng của Phái Nhiên quả thực đã khiến người ta thương tâm, nhưng nếu như đổi thành Lục Đức Minh nói câu tương tự hoặc càng khó nghe hơn, Trì Diễn Hạo nhất định sẽ cho hắn ăn đấm hết mình, chắc chắn sẽ không cảm thấy muốn khóc.
Có lẽ là đã lâu rồi không khóc, nước mắt tích trong người quá nhiều, đêm đó Trì Diễn Hạo nằm trên giường càng nghĩ lại càng cảm thấy muốn khóc.
Nhưng hắn không thể khóc, hắn cũng không được khóc, khóc vì Phái Nhiên sao? Có chết cũng không.
Vì thế hắn nằm trên giường cố gắng không nghĩ tới lời nói của Phái Nhiên, cả người cứng còng rồi không tự chủ được cuộn tròn người lại, hắn nằm như thế rất lâu nhưng vẫn không ngủ được, đêm nay căn phòng yên tĩnh một cách lạ thường.
Ban đầu Trì Diễn Hạo nghĩ Phái Nhiên dựa vào cái gì ghét hắn chứ, lúc khai giảng là tự mình Phái Nhiên bám lấy hắn, sau đó cũng chính Phái Nhiên cứ quấn lấy Trì Diễn Hạo, vẫn là Phái Nhiên chẳng biết tại sao lại làm ra cái chuyện khác thường này với hắn.
Trì Diễn Hạo chưa từng tỏ ra mình thích Phái Nhiên, hắn không đối xử đặc biệt với Phái Nhiên, hắn đối với Phái Nhiên cũng như đối với những người khác, hắn không chủ động làm chuyện mờ ám, cũng không hề cho Phái Nhiên bất kỳ gợi ý nào, hắn chỉ xem Phái Nhiên như bạn bè thôi.
Chẳng qua là hắn chọn cách từ chối hơi tệ một chút, Phái Nhiên dựa vào cái gì lại ghét hắn đến thế.
Nghĩ đến chuyện “ghét”, không, chỉ cần nghĩ đến cái chữ chói lọi đó Trì Diễn Hạo đã cảm thấy rất mệt mỏi, hắn không nghĩ được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Công Tử Gặp Thiếu Gia
Teen FictionTác giả: Hiểu Thập Thất Tên khác của tác phẩm: Đương Thiếu Gia Ngộ Thượng Thiếu Gia Thể loại: đam mỹ, hiện đại học đường, nhất thụ nhất công, HE. Vai chính: Phái Nhiên - Trì Diễn Hạo Công tử nhà quan giả mèo vờ hiền lành trong sáng nuốt trọn thiếu...